Kết thúc
Tác giả: 💕Uyen Nhi💕
Căn phòng mang ánh sáng đỏ tươi như máu, không gian ngột ngạt quỷ dị.
Nam nhân cao lớn kia ăn bận sang trọng, ấy vậy mà lại thê thảm quỳ xuống trước dàn ghế sopha hoàng kim.
Vóc dáng vạm vỡ lại vô cùng chật vật đau khổ, bộ vest đắt tiền sớm đã bị nhàu nát.
Cuộc sống của anh ta như thể chỉ mong chờ ngày này, ngày có thể gặp lại người con gái đã mang trái tim của anh ta đi.
-Thuần nhi, anh cuối cùng cũng tìm được em rồi, anh nhớ em lắm.
-...
-Thuần nhi, cầu xin em, trở về bên anh có được không?
-...
Kể từ khi anh ta bước vào căn phòng này, đã quỳ tại nơi ấy cũng gần 3 tiếng đồng hồ.
Dư Kim Luật đã độc thoại không biết bao nhiêu câu, anh ta tha thiết, anh ta đau khổ cầu xin Tư Đồ Thuần đến lạc cả giọng.
Một nam nhân vậy mà từ bỏ tôn nghiêm quỳ xuống khẩn cầu một nữ nhân, chỉ trông chờ một lời hồi đáp ngắn ngủi.
Phía trước mặt hắn chỉ thấy được đôi chân dài thon thả của một nữ nhân, đôi chân ấy đủ yểu điệu khiến cho tất cả nam nhân chỉ thiếu điều quỳ xuống ôm lấy liếm láp.
Người phụ nữ ẩn mình trong bóng tối, không ai có thể nhìn ra nhan sắc của cô ta, xinh đẹp hay xấu xí.
Chỉ có điều khí chất của cô ta khiến họ không rét mà run.
Tư Đồ Thuần ngồi ngạo nghễ ở đó, không để cho ai nhìn ra được biểu cảm cũng như tâm tình của mình.
Chân đeo giày cao gót đế đỏ gợi cảm bỗng cử động nhẹ chạm đến chiếc cằm cương nghị của họ Dư kia.
Cô bá đạo dùng chân nâng mặt hắn lên như một sủng vật, ngắm nghía một hồi, không biết nhan sắc này đã tàn phai đi bao nhiêu rồi nhỉ.
Cũng 6 năm rồi a, 6 năm rồi kể từ khi ấy...
Tư Đồ Thuần nhếch mép khinh bỉ, giọng nói khàn khàn lạnh băng vang lên như ý nguyện của Dư Kim Luật.
-Ha, Dư tổng, thật nực cười làm sao, anh đang cầu xin tôi...trở về địa ngục sao?
-Thuần nhi, anh muốn em trở về bên anh. Tại sao lại nói là địa ngục?
Một tràng cười mỉa mai vang dội khắp căn phòng khiến cho nó càng thêm phần kinh dị lạ thường.
-Bên anh không phải là địa ngục sao?
-...
Dư Kim Luật không biết nói gì thêm chỉ chăm chú muốn nhìn thấy Tư Đồ Thuần ở trong bóng tối.
-Thuần nhi, việc năm đó anh sai rồi, giờ anh sẽ bù đắp cho em, trở về bên anh, có được không?
- Bù đắp? Anh định bù đắp cho tôi thế nào đây a, Dư tổng?
-Anh sẽ...
-Anh có thể làm cho cha mẹ tôi sống dậy? Làm cho Tư Đồ gia hưng thịnh trở lại? Hay trả lại cho tôi 2 đứa con mà anh đã chính tay giết chết?
-...
Nghe thấy những lời này trái tim của Dư Kim Luật như bị sát muối, năm đó quả thực anh phạm phải những điều không thể nào sửa chữa.
-A, tôi biết rồi, hay là anh moi mắt của tôi từ cô ta rồi trả lại cho tôi? Hay là anh cắt tai phải của cô ghép cho tôi? Hay anh làm ngón tay đeo nhẫn cưới mà chính tay anh đã chặt đứt mọc lại cho tôi? Hả? HẢ? Anh nói gì đi chứ!
-Thuần nhi, ân oán cũ mình bỏ qua được không em?
-Bỏ qua? Anh nói nhẹ như bông hồng vậy nhỉ? VÌ LIỄU NHI CỦA ANH, TÔI PHẢI CHỊU ĐỰNG CÁI GÌ ANH CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?
Tư Đồ Thuần như vừa nghe được một câu chuyện cười, cô cười gằn lên sặc sụa, vừa cười vừa hét
cho thoả nỗi lòng.
Dư Kim Luật và Tư Đồ Thuần lấy nhau được 5 năm, cả cô lẫn anh ta đều luôn lãnh đạm với nhau về mặt tình cảm.
Họ là thanh mai trúc mã nên khi sau khi lấy nhau cũng không có xích mích bất cứ điều gì mà chỉ duy trì mối quan hệ như những người bạn với nhau.
Cho tới một ngày lỡ quá chén mà phát sinh quan hệ với nhau, họ chào đón đứa con đầu tiên.
Điều này làm cho cho kế hoạch kết hôn chớp nhoáng 2 năm rồi li hôn của họ bị đổ bể.
Thế nhưng khi ấy trong lòng cả hai đều đã mong chờ về tương lại của cuộc hôn nhân bền vững.
Và rồi tình cũ không rủ cũng đến, Vu Ngọc Liễu - mối tính đầu khắc cốt ghi tâm của Dư Kim Luật trở về, trong tay dắt theo một đứa bé 5 tuổi.
Khởi đầu ác mộng của Tư Đồ Thuần là thế đấy, anh ta tham lam ích kỷ vừa không muốn buông tay mẹ con Tư Đồ Thuần vừa muốn hạnh phúc chăm lo cho mẹ con Vu Ngọc Liễu.
Nhưng đàn bà thì chẳng có ai là muốn chung chồng, Tư Đồ Thuần vốn có tư tưởng đi trước thời đại, tự nguyện làm mẹ đơn thân để trao trả lại hạnh phúc cho hai người họ nhưng lại bị chính họ nhấn chìm vào địa ngục.
Vu Ngọc Liễu vu oan cô muốn hại con trai của cô ta còn kéo cả gia tộc của cô vào anh ta liền cho người phá huỷ dòng họ Tư Đồ, còn ép cô chính tay đẩy cha mẹ mình xuống vực.
Dư Kim Luật vẫn không chỉ thoả mãn với một mình Vu Ngọc Liễu, nên đã giam cầm cô, ép cô trở thành thú vui tiêu khiển của anh ta.
Còn cô đương nhiên là vì đứa con gái mới 2 tuổi của mình, ngậm đắng nuốt cay mà phục vụ cho anh ta.
Chưa đủ, anh còn để cho mẹ con Vu Ngọc Liễu liên tiếp hành hạ con gái cô, nó chỉ mới 2 tuổi phải chịu cảnh xa mẹ còn bị bạo hành nữa đương nhiên làm sao mà sống nổi.
Dư Kim Luật vẫn che giấu không cho cô biết rằng còn bé đã sớm lên thiên đàng.
Cho tới khi cô lần nữa có thai, cứ nghĩ sẽ kéo về được một chút tình người của anh ta nhưng lại bị chính tay anh ta mổ bụng lôi đứa bé 5 tháng tuổi ra, một tay bóp chết.
Anh ta là ác quỷ, cầm thú chứ không còn là con người nữa rồi.
Anh ta dùng thước phim đó tặng cho Liễu nhi của anh ta làm quà sinh nhật.
Cho đến khi Tư Đồ Thuần đã sắp chết trong căn nhà ấy thì anh ta lại đến, tra tấn hành hạ chất vấn cô xem có phải là do cô thuê người đến đâm Vu Ngọc Liễu hay không?
Cô lúc đó chỉ cười thật ảm đạm, cô sớm đã không ra hình người rồi, lấy hơi đâu mà hại cô ta cho được kia chứ.
Nhưng anh ta không tin, anh ta đòi móc mắt cô để hiến cho cô ta, khi ấy cô đã đau khổ cầu xin anh ta tin tưởng cô.
Ở bên cạnh nhau từ thuở bé xíu đến lúc trưởng thành rồi cưới gả cho nhau, cũng có với nhau một mụn con rồi làm sao anh có thể nhẫn tâm như vậy kia chứ.
Nhưng không, cô đã lầm rồi, anh ta còn máu lạnh vô tình hơn cả thế, anh ta vừa móc đi đôi mắt xinh đẹp của cô vừa kể cho cô nghe về trạng thái khi đứa con gái đầu lòng của cô chết.
Cô khi ấy đã cười thê lương làm sao, cười vì mình đã gả nhầm cho một tên ác ma máu lạnh vô nhân tính, cười vì cứ ngỡ bản thân sẽ được đến với ngưỡng của của hạnh phúc hôn nhân ai ngờ lại là cánh cổng địa ngục muồn vàn khổ ải.
Sau đó để làm qua mừng bình phục cho Vu Ngọc Liễu, anh ta đã thẳng tay chặt đứt đi ngón tay đeo nhẫn cưới của cô, dùng nó gián tiếp trao nhẫn cưới cho ả.
Những đau khổ về thể xác lẫn tinh thần đã sớm khiến cô trở nên điên loạn, cô gái với hai hốc mắt trống không đáng sợ lững thững đi về phía tự do của mình, mang theo trên vai nỗi thù sâu sắc.
-Tôi sớm đã chờ đến ngày hôm nay rồi. Dư tổng anh có cảm nghĩ thế nào khi biết được đứa trẻ ấy không phải con của anh? Xem ra anh rất yêu thương Vu tiểu thư, đến độ mà sẵn sàng nuôi con hộ cô ta những 6 năm nhỉ.
-Thuần nhi, em...
-VẬY CÒN HAI ĐỨA CON CỦA ANH, ANH ĐÃ NUÔI ĐƯỢC NGÀY NÀO CHƯA?
Dư Kim Luật hổ thẹn, cảm giác tội lỗi ngày đêm giày xéo anh ta giờ lại càng thêm nặng nề u ám, hệt như vong hồn của lũ nhỏ vẫn đang đu bám trên vai anh ta.
-Anh đoán không sai đâu...hmm...có thể nói tôi chính là người giúp anh sáng mắt ra đấy...mau cám ơn tôi đi.
-Thuần nhi...
-Không phải sao, nhiều lúc tôi cũng phải tự mình hỏi lại, IQ của Dư tổng rốt cuộc là cao đến bao nhiêu nhỉ, để một người đàn bà như thế thòng dây vào mũi dắt đi như con trâu của ả, có vui không?
-...
Tư Đồ Thuần càng nói càng điên cuồng, hiếm lắm cô mới có thể bình thường được một lúc vậy mà lại phải gặp lại cái thứ này, đúng là khiến người ta chán ghét.
-Thôi được rồi, chúng ta sẽ nói về khoản bù đắp đi.
-Được, em muốn anh làm gì anh cũng đều làm cho em.
Dư Kim Luật nghe thấy Tư Đồ Thuần đã có ý nhượng bộ liền sốt sắng, hôm nay anh nhất định phải đem cô về cho bằng được, anh còn phải trả nợ cô rất nhiều.
-Thứ cho tôi nói thẳng Dư tổng, sẽ không bao giờ có chuyện tôi trở về bên anh, còn khoản bù đắp thì tôi vẫn sẽ nhận.
-Thuần nhi, em nói sao?
Tư Đồ Thuần làm như không để tâm, tiếp tục tính toán.
-Dư tổng, anh nợ tôi một người cha, một người mẹ, 2 đứa con, 2 con mắt, một ngón tay, một thời thanh xuân và hai gia đình, to với nhỏ.
Gia đình lớn là Tư Đồ gia, gia đình nhỏ là một nhà 4 người Dư Kim Luật, Tư Đồ Thuần cùng hai đứa nhóc, đương nhiên nó mãi mãi không bao giờ tồn tại.
-...
-Vốn dĩ tôi đã định tính mạng của Vu Ngọc Liễu và con trai cô ta trả cho 2 con của tôi nhưng mà cô ta dơ bẩn như thế làm sao có thể xứng được, con trai của cô ta cũng vậy, mẹ nào con nấy...
Dư Kim Luật nghe đến đây vô thức nhíu mày, Vu Ngọc Liễu chết rồi? Anh ta vốn đang tra tấn cô ta cơ mà, sao Thuần nhi lại khẳng định cô ta đã chết?
-Còn mạng của bố mẹ tôi thì để bố mẹ anh trả đi.
Dư Kim Luật mở to mắt không dán tim vào lời mà mình đã nghe.
Chưa kịp lên tiếng trên màn hình say lưng đã truyền đến tiếng hét thảm thương.
Anh ta vội quay lại liền thấy cả nhà mình đang bị tra tấn đủ kiểu máu me be bét, và họ đang cầu xin được chết, giống như bố mẹ cô năm đó đã túm cổ chân anh, mong anh hãy dứt khoát cho họ đi sang bên kia.
Thủ đoạn phương thức so với năm đó, chỉ có tàn độc hơn chứ không có kém.
Anh ta toát mồ hôi lạnh khi nghe thấy giọng nói vẫn đang vang đều sau lưng.
-Để cho cháu trai và cháu gái anh xuống bầu bạn với con tôi đi, những khoản còn lại, tôi tính rẻ là thêm một mạng của anh nữa.
Cả cơ thể to lớn của anh ta run lên bần bật, anh ta cứ ngỡ bản thân là người tàn nhẫn nhất rồi nhưng lại không ngờ được rằng người phụ nữ này còn hơn thế.
Tiếng giày cao gót vang lên, cô tiến một bước anh ta lùi ra sau một bước cho tới khi chỉ còn gương mặt của cô ẩn trong bóng tối thì cô mới dừng lại.
Cơ thể của cô vẫn như 6 năm trước, vẫn thon gọn gợi cảm vô cùng đặc biệt là sau lớp váy lụa mỏng tanh ấy, những đường cong hiện rõ hơn bao giờ hết.
Ánh đèn đỏ lập loè kích tình nhưng nam nhân lại không có tâm trạng mà thưởng thức, anh ta đang bị sốc và run sợ thực sự trước người phụ nữ này.
Sát khí của Tư Đồ Thuần ngày càng rõ nét, nếu như có thể anh ta sớm đã chết vì bị cỗ sát khí khổng lồ ấy đè ập lên.
-Hôm nay chỉ có một trong 2 người chúng ta được ra khỏi đây thôi, tôi cho anh một cơ hội tự cứu vớt bản thân mình. Dư Kim Luật, một là anh tự sát, hai là tôi giúp anh một tay, anh chọn đi.
Dư Kim Luật lắc đầu hoài nghi nhân sinh, anh ta không tin người phụ nữ này có thể giết người hơn nữa còn là giết anh ta.
Tư Đồ Thuần vốn thuần khiết như cái tên của mình, không bao giờ làm ra mấy chuyện đáng sợ như thế này được.
Anh ta liều mình đáng cược.
-Là anh nợ em, em tự mình đến lấy đi.
-Hah, anh thực sự cho rằng tôi không dám giết anh?
Lúc nay Tư Đồ Thuần mới hoàn toàn lộ diện, đôi mắt được trang điểm tỉ mỉ mang một đường eyesline dày màu đỏ tươi làm cho hốc mắt trống trơn đắc biệt trở nên hun hút sâu thẳm.
Cô nhếch môi đỏ tạo thành một đường vòng cung khát máu.
Con dao trên tay vung xuống, như thể có 3 phần lực khác ngoài cô cùng làm, Dư Kim Luật trợn tròn mắt nhìn Tư Đồ Thuần rồi lại nhìn con dao đã cắm sâu trong ngực trái.
Cô mạnh tay xoáy sâu thêm một nhát nữa, Dư Kim Luật lúc này mới tắt thở hẳn.
Anh ta tính sai rồi, sai lầm hệt như cô năm đó, đã chọn tin tưởng vào đối phương để rồi không còn đường lui nữa.
Lần đầu cũng là lần cuối cùng anh ta khóc, rốt cuộc anh ta đã làm gì để một người phụ nữ có thể mang theo lòng hận thù sâu sắc như vậy kia chứ.
Tất cả đều là báo ứng.
-Tôi quên mất không nói, còn một sự lựa chọn đó là cả hai chúng ta đều không ra khỏi đây nữa.
Tư Đồ Thuần không còn mắt nhưng lại đang âu yếm sờ mó phác hoạ lại gương mặt của Dư Kim Luật, quả là thay đổi rất nhiều so với năm ấy.
Mắt không còn thì làm sao có thể rơi nước mắt kia chứ, nhưng thứ cô khóc ra không phải là những giọt mặn chát mà là những dòng tanh tưởi đỏ chói.
Thù cũng đã báo rồi, Tư Đồ Thuần cũng mắt đi mục đích sống, chính nó đã khiến cô đi đến được ngày hôm nay.
Giờ cô lại muốn đoàn tụ với gia đình lớn và gia đình nhỏ của mình.
Cô vuốt ve con dao sắc bén, ánh sáng phản chiếu loé lên trong căn phòng, cùng vị trí đó, toàn bộ tàn lực cuối đời cô dành cho cú xoáy ấy.
Cảm nhận được một nỗi đau giống anh rồi, tuy vậy nó cũng chẳng là gì so với những chịu đựng trước đây của cô.
Tư Đồ Thuần thoả mãn nhắm mắt, bàn tay nắm chặt lấy tay của Dư Kim Luật, hôn nhân đúng là mồ chôn, tình yêu hay tình bạn cũng vậy.
Sai lầm là địa ngục, đúng đắn cũng là địa ngục...