Hừm. Chỉ là cả ngày hôm nay thật mệt mỏi đến tối ăn xong mới có thời gian để thư giãn và chăm sóc da mặt, body đẹp khuôn mặt tao nhã với làn da bánh mật tính cách hòa đồng là một yếu tố khiến tôi có nhiều bạn bè trên công ty nó giúp cho công việc của tôi đỡ bị nhàm chán chỉ vì mải soạn tư liệu. Hôm nay là thứ bảy sau một ngày làm việc mệt mỏi thì đây là thời gian tốt cho việc nghỉ ngơi dù sao ngày mai cũng là chủ nhật lịch hẹn đi ăn và xem phim đều đã lên hết rồi bây giờ tôi chỉ việc đi ngủ và chờ tới ngày mà đi thôi. Lạ kỳ thật tôi bây giờ đang ở đâu vậy hừm nhìn qua ai cũng biết là căn nhà gỗ nhưng tôi ở chung cư xưa giờ có khi nào ở nhà gỗ đâu, nhưng nếu nhìn sơ qua đồ đạc thì thiết kế giống như kiến trúc phương Tây vào những năm thế kỉ đầu phát triển . Không còn lạ lẫm gì với những giấc mơ này tôi đứng dậy sờ thử vào tất cả mọi thứ trong căn nhà rồi ra ngoài đi bộ xuống đồi vừa đi vừa ngắm nhìn quang cảnh bình yên khiến tôi ham muốn ở đời thực, đã tới làng ở đây có rất đông dân nhưng đối với họ tôi như không khí vậy, tôi bước đi theo con đường làng nó dẫn tới một đường mòn lớn đó là con đường lên thành phố hai bên là cỏ xanh cao, còn xa xa kia có một chiếc xe ngựa đang chạy về phía ngôi làng. Bỏ qua nó tôi đi xuống vùng cỏ kia băng qua nó là một thảo nguyên gần biển gió to và mát quá thật dễ chịu khiến bản thân muốn rã ra ngay vậy. Tiếng xào xạc của cỏ cây thật khiến bản thân tôi thích thú, đằng kia có một cái cây có lẽ trèo lên nó là một ý kiến không tồi biển thật trong và xanh, những ngọn đồi bên kia đều có một vài căn nhà nhỏ ngọn đồi tôi ở có lẽ là đẹp nhất vì nó còn được trang trí thêm hoa lá đẹp hơn. Thật yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh đấy chưa được bao lâu thì tiếng bước chân của một người trưởng thành càng ngày càng lớn dần như tiến về chỗ tôi. Anh ta đập vai tôi và hỏi tôi là ai, im lặng một hồi tôi chọn bừa một cái tên là Rowena chỉ vì nó xuất hiện trong đầu tôi đầu tiên ngay khi nhận được câu hỏi này nên tôi mới trả lời như thế. Anh ta là Louise có lẽ là một quý tộc từ trên thành đô về đây, nhìn nơi này là biết thuộc thời nào rồi anh ấy có mái tóc đen đôi mắt màu vàng xanh, dáng người cao ráo đẹp trai, nước da ngăm nó toát lên vẻ đẹp tuyệt của anh ta. Anh ta hỏi tôi có thật là người vìng này không, nhà tôi ở đâu và các câu đại loại như thế, giống như đang tra khảo tôi vậy. Tôi ngẩn người ra trước câu hỏi của anh, cũng vì anh là người đầu tiên có thể bắt chuyện với tôi, nhưng anh ta lại nói rằng có lẽ tôi không thuộc thế giới này vì cách tôi hành xử như không biết gì anh còn bảo tôi đừng sợ bởi vì anh cũng vậy thôi , lúc đó thực sự tôi khá là bàng hoàng về những gì anh nói. Ngồi thêm được một lúc nữa anh bế tôi dậy chạy về phía làng, trong đầu tôi lúc đấy xấu hổ lắm chỉ nghĩ những thứ linh tinh. Anh nói và đỡ tôi xuống:"Em muốn ăn gì không tôi mua cho, trông em như sắp chết đói vậy ốm quá." Tôi khá ngượng ngạo và đáp lại rằng do cơ thể tôi là vậy đã ốm từ lâu rồi, anh cười nắm tay tôi và chạy khắp chợ, lòng tôi cứ xao xuyến làm hình ảnh lúc ấy anh bảo tôi phải ăn nhiều lên đây là lần đầu tiên tôi mơ mà cảm thấy vui đến vậy. Anh và tôi đi từ gian hàng này sang gian hàng khác mua và thử từng món đồ một, vui thật đấy anh còn đưa tôi tới một thung lũng cách đó không xa nhưng đi bộ thì chắc rằng tôi sẽ mỏi chân. Đi được nửa đoạn anh phải cõng tôi lên tới điểm cần dừng chân, sức anh cũng khỏe lắm chứ anh nói hồi trước thung lũng này có rất nhiều nước nhưng rồi hạn hán kéo dài nhiều năm mà không có mưa ra đến biển thì có các vách đá cao không thể trèo qua được nên nhiều làng phải đi ra đẩy múc và gánh nước về, có khi họ còn làm một con kênh nhỏ dẫn nước tới làng họ để sử dụng, vì vậy khi đến mùa phải tưới nhiều nước cho cây nên thung lũng này chỉ còn tầm nước như thế dù sao nó cũng chẳng to gì mấy. Cặn kẽ giải thích cho tôi bản thân lại có chút động lòng với anh, hài hước nhỉ ai đời lại đi thích một người trong mơ không có thật chứ, nhưng khi nghĩ tới đây chỉ là một giấc mơ tôi cứ tiếc nuối lắm mặt tôi bắt đầu xị xuống trông có vẻ chán nản, tôi sợ rằng lỡ như tôi không được mơ thấy anh sau khi tỉnh lại nữa thì sao có lẽ tôi sẽ ước mình không bao giờ ngủ nữa mất, vì nó để lại một quãng thời gian hư vô đẹp đẽ vô cùng. Anh nhìn thấy vậy ôm lấy tôi và nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi không có anh tôi vẫn không sao cả chỉ là một chút lưu luyến nhất thời, càng nghe tôi càng thấy đau lòng giống như sợ mất anh vậy, có lẽ tôi từng gặp anh rồi chăng cảm giác của tôi lúc ấy như đang tự hỏi người đàn ông này là ai mà lại làm tôi thương nhớ đến vậy chỉ trong chốc lát. Tôi khóc anh bế tôi lên và đưa tôi về làng làm cách nào đó anh đã đưa tôi về lại căn nhà này tỉnh dậy là đã chiều rồi, anh rủ tôi đi vào một rượu để giới thiệu cho tôi về một số loại ngon vừa uống vừa tán gấu câu chuyện cứ như vậy mà kết thúc khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Cứ như ông trời đã sắp đặt sẵn vậy mưa to bỗng kéo đến khi chúng tôi đang nói lời từ biệt nhau, anh hỏi tôi có muốn ở lại quan trọ cùng anh không tôi không biết Louise đang nghĩ gì nữa nếu lỡ như tôi ăn cắp mất tiền và tài sản của anh thì sao. Nhưng vì mưa càng ngày càng to hơn nên tôi cũng đồng ý ở lại, đen ở chỗ là đã hết phòng rồi nên tôi chỉ đành ở chung với Louise khi chia chỗ nằm anh đã đề nghị cả hai ngủ chung, nếu như với tôi thường ngày cảm thấy đó là một điều bình thuờng và đơn giản vì tôi có rất nhiều anh em họ nên bọn tôi cũng hay ngủ chung nữa. Nhưng khi nghe lời đề nghị này tôi lại cảm thấy khá là xấu hổ và có ý định từ chối nhưng sau một hồi bàn cãi xôn xao thì anh bế tôi lên giường và kêu tôi đi ngủ, còn anh thì ngủ trên ghế,......đến tầm nửa đêm rồi tôi giật mình dậy cảm thấy bên ngoài trời vẫn mưa và có hơi lạnh tôi cầm chăn ra đắp cho Louise cảm thấy người này khi ngủ vẫn có chút điển trai mà không thể chê tôi Phụt cười rồi quay lại giường. Sáng sớm dậy tôi trở về nhà của mình và ngủ tiếp đến trưa khi ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn tôi đã bật dậy nhìn ra nơi phát ra mùi thơm thì thấy Louise anh đang nấu ăn, anh quay sang nhìn tôi rồi cười tôi dậy và ăn trưa bên cửa sổ nhìn anh đang tưới cây hoa..... bỗng nhiễn anh bước đi chậm rãi về phía con đường xuống làng , tôi bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi và khó thở ôm người tôi lo sợ, nhận thấy bản thân bừng tỉnh và nằm ở bệnh viện nhìn thấy em trai đang nằm ngủ bên giường như đã chăm sóc tôi cả tối qua. Thì ra tôi đã ngất 4 ngày rồi, do làm việc quá sức với cả strees nên cơ thể mới thành ra thế này.