[Cùng anh thành đoàn, cùng anh viết tiếp câu chuyện ]
Khoảnh khắc nghe thấy tên Rikimaru được xứng lên ở thứ hạng ba, trái tim Châu Kha Vũ như vỡ òa. So với việc được thành đoàn, cùng anh thành đoàn càng khiến cậu kích động hơn. Châu Kha Vũ sải bước ra góc sân khấu đón anh đang thong dong về phía vị trí thành đoàn. Tất cả mọi người đều tụm lại trước mặt cậu. Nhưng Châu Kha Vũ không muốn tham gia cùng. Cậu không muốn ôm anh cùng với mọi người, cậu muốn có thể trọn vẹn ôm thật chặt anh trong lòng mình, chỉ một mình anh thôi. Nên khi Rikimaru ôm mọi người xong, cậu đứng phía sau dang hai tay thật rộng chờ anh nhào vào. Khi cảm nhận được hơi thở của Riki phả vào người mình, từng giọt mồ hôi trên trán anh thấm vào áo mình, Châu Kha Vũ mới thấy được niềm hạnh phúc đang lan tỏa trong lòng mình lớn lao như thế nào. Cậu ghì anh thật chặt, theo thói quen hơi nghiêng đầu xuống anh. Bình thường anh đã vô cùng nhỏ bé, nhưng hôm nay khi đứng trên bục cao, anh như lọt thỏm cả người vào trong lòng cậu vậy. Bao nhiêu uất ức, buồn phiền, dằn vặt, tự trách từ lúc công bố xếp hạng tới giờ đều tan biến. Đây có lẽ chính là cảm giác an toàn mà cậu nói tới. Thứ hạng thế nào không còn quan trọng nữa. Tài nguyên ra sao cậu cũng chẳng còn quan tâm nữa. Trong một phút giây ấy, cậu chỉ cần biết cậu đã có anh trong vòng tay. Cảm giác vui sướng ấy tựa như một đứa trẻ bắt được con đom đóm ngày hè, tuy ngắn ngủi, tuy thoáng qua, nhưng dư âm sẽ còn vang vọng mãi. Châu Kha Vũ nhớ tới sáng hôm qua lúc được nhân viên thông báo thứ hạng tụt xuống thứ 12. Buồn phiền, thất vọng, uất ức. Cậu bực bản thân không thể nỗ lực thêm, cậu buồn vì công sức bao năm nay của mình cuối cùng vẫn chưa có thành quả. Nhưng trên hết, cậu đau lòng nhất khi nghĩ tới việc không thể cùng những con người này thành đoàn, nhất là anh. Nỗi bất an ấy không thứ gì có thể chấn áp được, kể cả nụ cười của anh. Cả ngày hôm ấy cậu cố gắng tránh mặt Rikimaru. Cậu sợ chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh, nghe giọng nói của anh, khát vọng thành đoàn lại biến thành những giọt nước mắt của sự tuyệt vọng. Cuối cùng cậu lại lao vào luyện tập, vì giấc mơ của bản thân, vì những con người mình yêu quý, vì anh. Nên giờ đây, tuy đối với xếp hạng của bản thân có chút buồn nhưng nghĩ tới việc hai năm tới sẽ được cùng anh ở một chỗ, cùng anh tham gia hoạt động, cùng hát cùng nhảy, cậu lại thấy nhẹ lòng.
Nên khi buổi chung kết kết thúc, anh chạy về phía cậu để ôm, cậu không kìm nổi lòng mà bế hẳn anh lên. Một phần là vì đó là lần đầu tiên anh chủ động tới ôm cậu như vậy, một phần nữa là vì cậu đã nghĩ ra bao nhiêu việc có thể làm cùng anh. Cậu sẽ đưa anh đi ăn lẩu Tứ Xuyên, mang anh về nhà giới thiệu với anh em trai của mình, đưa anh đi thăm gấu trúc ở Thành Đô. Giờ đây tối tối không cần lén lút chạy sang phòng anh hay chui vào nhà vệ sinh nói chuyện nữa mà có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ với anh, ngày ngày tìm anh tâm sự. Mặc cho em có bao nhiêu muộn phiền về sự bất công của thế gian này, chỉ cần nghĩ tới việc quãng thời gian sắp tới sẽ cùng anh song hành, em vẫn không nhịn nổi mà kéo lên một nụ cười thật tươi dẫu cho nước mắt đang chảy dài hai bên gò má. Chỉ cần có anh bên cạnh thì con đường có gian truân thế nào em cũng đều sẽ vượt qua được, vì em biết đến cuối ngày, chỉ cần thấy em buồn anh sẽ lại ôm em thật chặt rồi vỗ về an ủi. Bởi vì anh, em mới có cảm giác an toàn như vậy.
-iris-