Ngày Châu Kha Vũ nghe tin về bố mình, vừa hay cách chung kết đúng 5 ngày nữa. Lúc ấy, cậu đang cùng với mấy anh em ngồi trong căng tin ăn trưa. Chị quản lý thường ngày bình tĩnh ôn hòa bây giờ lại hớt hải chạy lại phía cậu, cúi xuống thì thầm vào tai cậu. Châu Kha Vũ chỉ vừa nghe chữ “bố của em” đã tối sầm mặt xuống. Chào cũng không thèm chào, cậu mang khay cơm đi cất rồi lủi thủi chui vào nhà vệ sinh tầng ba. Toàn bộ anh em đều nhìn theo cậu với ánh mắt lo lắng. Doãn Hạo Vũ đang tính buông đũa chạy theo thì Trương Gia Nguyên đã nhanh trí chặn cậu lại, tay bên trái huých nhẹ Rikimaru một cái
- Riki-san, anh đi xem cậu ấy được không?
Rikimaru nhìn theo Châu Kha Vũ đến tận lúc bóng hình cao ráo đầy tủi thân của cậu đã biến mất thật lâu sau cánh cửa mới giật mình, gật đầu rồi lật đật đứng dậy chạy theo cậu.
Khi Rikimaru vào, Châu Kha Vũ đang ngồi bó gối trong cái hốc giữa hai chiếc tủ quần áo, mặt cúi gằm xuống. Anh đến ngồi ngay trước mặt cậu cũng không phát hiện ra. Rikimaru đưa tay lên vuốt mái tóc đen nhánh mềm mại của cậu. Nhìn thấy cậu như này, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh thực sự rất đau lòng. Anh không muốn một Châu Kha Vũ mới 18 tuổi đã phải ngồi một góc ủ rũ như vậy. Châu Kha Vũ ngẩng lên nhìn anh, vành mắt hoen đỏ, giọng nói có chút khàn khàn:
- Riki-chan, bố mẹ em ly hôn rồi.
Bình thường ngôn ngữ của Rikimaru có chút kì lạ, nghe hiểu hay bị chậm một, hai giây. Nhưng không hiểu sao hôm nay, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt mang chút hơi nước, thần thái ủ dột của Châu Kha Vũ, anh chỉ cần nghe một lần liền có thể hiểu được. Anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi xuống kéo Châu Kha Vũ vào lòng mình, vỗ lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ. Trong tiếng thổn thức, Châu Kha Vũ từ từ đem hết chuyện gia đình mình kể cho Rikimaru nghe, từ chuyện ngày bé ai chăm sóc mình, tới chuyện ai ủng hộ mình đi làm idol như bây giờ. Rikimaru tuy chữ đực chữ cái nhưng nỗi xót xa trong lòng chỉ có dâng lên chứ không hạ xuống. Dẫu sao cậu cũng chỉ mới mười tám tuổi thôi. Chưa nói tới việc ở tuổi này cậu phải được yêu thương này kia nhưng một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện như này xứng đáng được yêu thương từ bé tới lớn, chứ không phải chưa chào đời đã bị người khác mong đừng tồn tại như vậy. Rikimaru đau lòng tại sao không biết đứa bé này sớm hơn. Nếu thế anh đã có thể dẫn về giới thiệu cậu cho mẹ và em gái mình. Một thiếu niên rạng rỡ, tài hoa, lễ phép, ngoan ngoãn lại còn giỏi giang như vậy chắc chắn mẹ anh sẽ rất yêu quí. Tự nhiên, Rikimaru muốn đem tất cả điều tốt đẹp nhất trên thế giới này tặng cho người thiếu niên đang gục mặt ấm ức trên vai mình.
Châu Kha Vũ dần dần bình tĩnh trở lại. Khi nước mắt đã hong khô, những cơn ấm ức cũng dần nguôi ngoai, cậu mới nhận ra tư thế này có chút kì lạ. Rikimaru ngồi xếp bằng dưới sàn vệ sinh, còn cậu ngồi ở trong góc đang rướn người ra phía ngoài để ôm chầm lấy anh, toàn bộ sức nặng đều dồn hết lên đôi vai anh. Đến khi tâm tình bình ổn lại, cậu nhận ra trái tim mình không tài nào bình tĩnh lại được. Hơi thở ấm áp của anh phảng phất trên cổ cậu. Mỗi câu anh nói ra, luồng khí lại trôi nhẹ dọc theo sống lưng, khiến da cậu có chút nóng bừng. Bàn tay anh đặt trên lưng cậu, từng ngón tay gõ thật nhẹ như đang dỗ dành. Nhưng mỗi lần ngón tay anh chạm vào lưng cậu, Châu Kha Vũ chỉ thấy nhịp tim mình trở nên ngày một bất ổn hơn chứ không bình tĩnh thêm được chút nào cả. Cậu cựa quậy, dùng tay khẽ đẩy anh ra, trong lòng hét thật to mấy câu không nỡ. Châu Kha Vũ lúc này mới ngẩng lên nhìn anh.
Rikimaru khuôn mặt đầy ngơ ngác, môi hơi hé ra đang nhìn cậu. Đôi mắt to tròn sát tới nỗi cậu thấy được bóng hình mình trong ấy. Châu Kha Vũ nhìn anh thật lâu vẫn chưa thấy anh có phản ứng gì liền nhắm mắt lại cúi người thật nhanh.
Khoảnh khắc cánh môi cậu chạm được vào hơi ấm nào đó bên kia, Châu Kha Vũ vẫn không dám mở mắt. Tới tận khi cậu rụt người lại đứng lên, Châu Kha Vũ mới mở mắt ra nhìn. Cậu phát hiện Rikimaru vẫn đang đờ người ngồi dưới chân mình, hoàn toàn chưa tiêu hóa được chuyện gì vừa xảy ra. Châu Kha Vũ ngượng ngùng kéo anh dậy, cúi gằm mặt lí nhí
- Riki-chan, em…về phòng có việc chút nhé
Đến tận lúc cửa phòng vệ sinh sập hẳn vào rồi, Rikimaru mới bỡ ngỡ đưa tay lên sờ cánh môi của mình: Hình như vừa nãy Châu Kha Vũ hôn anh?
Châu Kha Vũ vừa chạy ra khỏi phòng vệ sinh liền lao ngay về phòng khóa chặt cửa lại. Cơn xấu hổ chưa qua đi thì cảm giác tội lỗi đã ập tới. Trong một khoảnh khắc rất nhanh ấy khi cậu vừa kịp mở mắt ra nhìn anh trước khi chạy đi, toàn bộ sự hoảng loạn trong đôi mắt đang mở to của anh đã khắc vào trong tim cậu, cứa thành từng vết sẹo rất sâu. Có lẽ đôi mắt ấy đau hơn cả ngàn lời từ chối anh nói ra. Giờ đây Châu Kha Vũ tự trách bản thân dám sinh tạp niệm khi anh đang cố dỗ dành cậu hơn là chất vấn liệu có đúng là mình thích anh hay không. Một nỗi sợ vô hình bao phủ lên trái tim vốn đã bị dày vò của cậu. Sợ anh xa lánh mình, sợ mối quan hệ hai người không còn được như trước, sợ đến làm bạn cũng không còn khả năng nữa. Nếu trước đây, Châu Kha Vũ luôn thầm mong anh có thể hiểu được từng hành động nhỏ của mình thì giờ đây cậu lại ước hai người có thể trở thành bạn bè như bình thường. Giá như lúc đầu cậu đừng yêu thích anh như vậy. Giá như lúc đầu cậu đừng ngắm nhìn anh lâu như thế. Giá như khát vọng cùng đội với anh đừng lớn như vậy. Thật nhiều cái giá như nhưng đều chỉ là cảm giác hối hận cùng dằn vặt bị cậu khóa chặt vào trong tim.
-iris-