[- Anh là thứ tình cảm đặc biệt em không tài nào phân định nổi.]
Sau buổi quay chọn bài hát cho công diễn ba, cả phòng 1201 đều có cảm giác Châu Kha Vũ có chút kì lạ. Bình thường quay xong được về phòng nghỉ ngơi, cậu không tranh thủ ngủ thì cũng sẽ cùng anh em chơi mấy trò nghịch ngợm hoặc giúp đỡ mọi người mấy thứ lặt vặt. Hôm nay vừa về đến phòng, Châu Kha Vũ đã nhảy phốc lên giường, ngồi vắt vẻo ở bên mép vừa đung đưa chân vừa nhìn trần nhà cười hờ hờ. Người đi qua kẻ đi lại đều có chút ớn lạnh. Phó Tư Siêu đi qua đi lại hai ba lượt càng nhìn càng thấy không ổn liền chạy lại dựng Trương Gia Nguyên đang ngủ dở nửa giấc dậy để hỏi
- Hôm nay em ý sao lại thế kia? Tập nhiều quá à?
Trương Gia Nguyên nửa tỉnh nửa mơ kéo chiếc bịt mắt lên trên trán, gương mặt hơi sưng nghiêm túc nhìn Phó Tư Siêu đáp
- Không hiểu luôn, từ lúc chọn đội xong anh ý cứ cười cười như thế. Lúc về phòng còn vấp mấy lần.
Phó Tư Siêu miệng ngậm que cay, tay với thanh giường đu lên, ngẩng mặt nhìn Châu Kha Vũ đang ngây ngốc cười, ngón tay chọc chọc cái chân dài ngoằng đang đung đưa liên hồi:
- Này, em làm sao thế? Tập nhảy nhiều quá đơ rồi à?
Châu Kha Vũ từ từ di chuyển ánh mắt xuống nhìn Phó Tư Siêu, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ ngây ngốc, trong mắt vẫn có chút mơ hồ. Cậu chưa kịp đáp lại thì AK đã gọi với từ ngoài cửa vào
- Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, đi ăn tối cùng team không? Riki-san bảo anh sang gọi mấy cậu đi cùng cho vui đó.
Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản ứng, ngẩng lên đã thấy Châu Kha Vũ nhảy một phát xuống đất, tay chỉnh lại quần áo, tóc tai, còn tiện tay với luôn chai nước hoa đầu giường cậu ra xịt xịt vài phát. AK ngẩn người nhìn cú nhảy của Châu Kha Vũ, vội vàng hét
- Mấy cậu cứ từ từ thôi. Riki-san đang thay quần áo, xong thì sang phòng bọn anh chờ nhé.
Châu Kha Vũ như biến thành một con người khác. Mới hai phút trước còn đờ đẫn ngồi trên giường nhìn trần nhà cười hềnh hệch, giờ đã trang phục tươm tất gọn gàng lanh lợi kéo Trương Gia Nguyên dậy bằng được để đi.
Cuối cùng, khi hai người đến trước cửa phòng 405, thì phòng vẫn còn đang đóng kín cửa. Châu Kha Vũ đưa tay lên định gõ, bàn tay lơ lửng trước không trung vài giây lại rụt lại. Cậu đi đi lại lại mấy bước quanh đó, tay thỉnh thoảng chỉnh lại cái mép áo, vuốt lại cái mái trên đầu. Trương Gia Nguyên nhìn một cảnh này cũng sốt ruột theo, dứt khoát đưa tay gõ ba cái lên cửa. Chưa đến ba giây sau, một cái đầu nâu đã ló ra ngoài:
- A…hai đứa đến sớm thế…vào trong đi
Châu Kha Vũ nhanh nhẹn len ngay vào trước, bỏ lại Trương Gia Nguyên khó hiểu đi sau cùng. Cậu nhìn quanh căn phòng 405, không hiểu sao rõ ràng đã ra ra vào vào bao nhiêu lần mà bây giờ cậu lại thấy lạ lẫm đến thế. Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt tới mức chân tay cậu cũng không còn nghe theo lí trí được nữa. Châu Kha Vũ đi theo ngay sát Rikimaru, thoang thoảng thấy mùi sữa tắm hương lúa mạch phảng phất trên người anh. Cậu hít lấy một hơi thật sâu, tự cảm thán sao mà thơm thế. Nghĩ xong cậu lại tự thấy xấu hổ, chất vấn bản thân tại sao lại có hành động như vậy.
Tuy không hiểu tại sao mình lại có những hành động như vậy, nhưng dần dần Châu Kha Vũ hình thành một loại bản năng liên quan đến Rikimaru. Chỉ cần nhìn thấy anh, miệng cậu sẽ tự động cười. Chỉ cần không thấy anh, mắt cậu sẽ tự động kiếm tìm. Chỉ cần anh xuất hiện, ánh mắt cậu không thể nào rời nổi. Chỉ cần anh đứng gần, cậu sẽ ngay lập tức đưa tay vòng ra sau vai anh, kéo anh đến thật gần. Cậu dính anh tới nỗi nhân viên mà thấy cậu biến mất là họ đi tìm Rikimaru trước chứ không thèm đi tìm cậu, mà phần lớn thời gian chỉ cần mở cửa phòng vệ sinh liền thấy cả hai người. Mà kì lạ là lần nào vào phòng vệ sinh tìm Rikimaru và Châu Kha Vũ thì đều sẽ thấy một cảnh vô cùng đặc biệt. Rikimaru ngồi bệt dưới đất, miệng từ tốn nhai một thứ đồ ăn vặt gì đó. Châu Kha Vũ ngồi trên băng ghế ngay bên cạnh, một tay cầm gói đồ ăn vặt, tay còn lại cầm vài tờ giấy. Nhờ mấy nhân viên ấy kể, Phó Tư Siêu mới biết mấy gói đồ ăn vặt mình để trên đầu giường dạo này hay biến mất cuối cùng rơi vào tay ai. Đến ngày thứ năm, Phó Tư Siêu không nhịn được nữa mới kéo Châu Kha Vũ vào phòng vệ sinh hỏi chuyện
- Châu!Kha!Vũ! Em đừng có mà lấy đồ ăn vặt của anh nữa. Hoặc nếu không thì em phải cho anh một lí do chính đáng, tại sao lần nào em đi tập nhảy cũng phải lấy đồ ăn vặt của anh mang theo.
- Tại anh Riki thích ăn – Châu Kha Vũ thản nhiên đáp lại, hoàn toàn không nhận ra sự kì lạ trong câu trả lời của mình
- Dạo này anh thấy em cứ một câu Riki, hai câu Riki-chan, em thích anh ấy đúng không? – Phó Tư Siêu nghiêm túc nhìn cậu, hai tay đặt lên vai cậu bấu thật chặt
- Không…làm sao em có thể thích anh ý được chứ. Hâm mộ, là hâm mộ thôi anh đừng có mà nói lung tung – Châu Kha Vũ gạt tay Phó Tư Siêu ra, nhanh chóng đi ra khỏi phòng vệ sinh
Không hiểu sao cậu bỗng thấy không khí trở nên ngột ngạt đến vậy. Cậu vào khu bể bơi, ngồi vất vưởng bên mép bể, hai chân đung đưa, nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của Phó Tư Siêu. Châu Kha Vũ không biết nữa. Cậu chỉ biết trước nay cậu vẫn luôn muốn thân với Rikimaru, muốn chung một đội với anh, muốn sáng ngày cùng anh tập luyện. Giờ đây được như ý rồi, cậu lại càng muốn nhiều hơn nữa. Cậu mong chờ những buổi tối sau khi tập luyện, mấy người tụ tập trong nhà vệ sinh tâm sự với nhau. Cậu ngóng những buổi ăn cơm có thể nũng nịu anh chờ mình ăn nốt. Cậu nhớ những ngày tập chỉ có một mình anh và cậu, anh chăm chú cầm tay chỉnh cho cậu từng động tác. Còn đầu cậu lúc ấy dường như đã lạc sang một thế giới khác, nơi cảm giác nóng rực chỗ tay anh chạm vào dường như chân thực hơn cả việc anh đang chỉnh động tác tay cho mình. Cậu muốn thấy anh cười, cậu thích nhìn anh vui, đến trong mơ cậu cũng thấy điệu cười ngây ngốc hờ hờ của anh ấy. Cậu mong một ngày có thể cùng anh thành đoàn, ngày ngày cùng nhau bận bịu, tối tối cùng nhau vui vẻ. Cậu mong sau này mình có thể mang Rikimaru đến Bắc Kinh, cho anh thấy ngôi trường mình theo học, cho anh gặp gia đình của mình. Cậu muốn mai kia có thể cùng anh tới Nhật Bản, đến dự lớp nhảy anh dạy, cùng gia đình anh ăn một bữa cơm. Nghĩ tới đây, Châu Kha Vũ lại ngây ngốc nhìn trần nhà mà cười.
-iris-