Màn đêm đã bao trùm lấy cái đất Hàn phồn hoa này, những ánh đèn lập lòe bắt đầu sáng lên, những khu chợ đêm tấp nập người qua lại nhưng trái ngược lại tại một công viên nọ.
Y/n: Taehyung à, anh gọi em ra đây có gì không*chạy lại*
Y/n: Cũng tối rồi hay ta đi ăn gì đi
Taehyung: Mình chia tay đi*dứt khoát*
Y/n: Đ...đừng đùa em*ngơ người*
Taehyung: Anh nói thật, mình chia tay đi
Y/n: Lí do
Taehyung: Tại tôi hết yêu cô rồi
Y/n: Hết yêu?*cười khinh*
Y/n: Đúng là tình rồi sẽ tàn, tôi không ngờ anh lại như vậy
Taehyung: Hãy quên tôi đi và kiếm một người khác
Y/n: Anh...đồ tồi*chạy đi**khóc*
Bóng lưng người xon gái ấy dần ẩn đi rồi lạc dần vào dòng người, trước khi bỏ đi cô không quên vứt lại chiếc nhẫn anh tặng cô xuống bãi cỏ. Anh đứng đó cũng rưng rưng hai dòng lệ lặng lẽ chạy lại nhặt chiếc vòng đó lên ôm đầu khóc
Taehyung: *nghĩ*Anh xin lỗi, đừng vì anh mà bỏ lại chuyến đi du học mà em hằng mong ước, đừng vì anh mà bỏ lại một tương lai sáng ngời trước mắt em
Taehyung: Hãy quên anh đi mà có cuộc sống mới thật tốt, thật sự xin lỗi em vì đã không đem cho em một hạnh phúc thật trọn vẹn. Tạm biệt cô gái anh mãi yêu
Anh và cô chia tay, tại sao một cặp đôi đẹp khiến mọi người ghen tị như họ lại chia tay cơ chứ. Ông trời lại đem cô đi mất rồi, tại sao lại có thể nhẫn tâm như vậy cơ chứ
~Tua~
3 năm sau
Anh bây giờ là tổng giám đốc của ông lớn Kim Thị còn cô là một nhà mốt lừng danh toàn cầu. Khi anh đang ngồi xem tin tức và nhâm nhi li cafe bốc khói nghi ngút trong tay thì nghe được một tin
Tin tức: Người sáng lập nhà mốt nổi tiếng toàn cầu Choi Y/n đã đáp máy bay riêng từ Pháp sang Hàn
Taehyung: Y...Y/n sao
Xin lỗi nhưng vì một số lí do tác giả sẽ không viết tiếp bộ truyện ngắn này nữa