- Phong, mày lại thế nữa.
- Ừ, làm sao, Hoa, mày thích bận tâm chuyện người khách nhỉ?
- Mày nghĩ tao quan tâm việc mày ngủ với gái.
Mặt cô hiện lên vẻ tức giận rồi dần dần trở nên ấp ức, anh biết rõ cô thích anh mà anh cứ giả vờ không biết.
Lúc nào cũng khoác tay cô này hay thậm chí còn dắt hẳn người ta về nhà để vận động, khiến cho cô vừa đau vừa tức, hôm nay qua nhà anh để gọi anh đi học thêm.
Vẫn như mọi khi, vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, hoa tai, váy của con gái vứt tè le ra sàn, nhìn qua cũng đủ biết chuyện gì vừa sảy ra. Anh đúng là khốn nạn mà, này là cố tình để cho cô thấy hay sao.
- Sao, mày ghen à ?
Anh kéo cô ngồi xuống giường hỏi, cô quay mặt tránh anh, ghen, cô lấy quyền gì mà ghen chứ chả nhẽ nói tao là bạn mày tao cấm mày, nghe nó vô lý làm sao. Cô mệt mỏi quay lại nhìn anh nhàn nhạt đáp lời anh.
- Dọn dẹp chuẩn bị đi còn đi học.
Cô nói xong định đứng dậy thì anh lại khéo cô ngồi xuống lần nữa.
- Nói đi, mày ghen đúng không ?
- Không.
Cô vừa dứt lời thì anh đã kéo sát cô lại người vòng tay qua eo cô mà ôm chặt, khiến cô phán ứng không kịp, cô cố gỡ tay anh ra.
- Mày bị sao đấy thằng kia, vừa chơi đồ à bạn thả tao ra.
Cô càng vùng vẫy anh càng xiết chặt eo cô hơn ép cô ngồi im, anh ghé sát tai cô nói đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
- Mày không nhận, Hoa, tao hỏi mày lần cuối mày có phải ghen không.
Cô khi nghe anh nói xong thì nhịn không nổi lấy hơi tuôn một tràng luôn cùng lắm thì cô cũng không phải tự làm khổ mình nữa .
- Phải, là tao ghen đấy được chưa, mày có biết cái cảm giác người mình thích suốt ngày đi cùng những người con gái lượn lờ trước mắt mình, thấy đồ của người con gái khác ở trong phòng của người mình thích, mày hỏi tao có ghen không, tao có tao ghen nhưng tao lấy tư cách gì để ghen, tao ...
Cô nói đến đây chịu không được nữa nước mắt đã lăn dài trên má, nhanh chóng lấy tay lau đi, anh nghe những lời cô nói thấy nước mắt cô rơi lòng nhói lên một cái, vòng tay càng ôm chặt cô hơn, gục đầu lên bờ vai nhỏ kia mà thỏa mãn nở nụ cười gian tà.
- Mày nhận rồi Hoa vậy tao cũng không cần phải giả vờ nữa.
- Ý mày là sao ?
Cô nghe anh nói xong thì quay ngoắt ra phía sau nhìn anh vẻ khó hiểu, anh hiểu ý cô muốn hỏi gì, bế cô ngồi lên đùi mình rồi giải thích cho cô.
- Vì để mày tự nhận là thích tao, ghen khi thấy tao đi với người con gái khác nên tao đã thuê mấy đứa con gái đó diễn, còn mấy cái đồ này tao tự mua, sau cũng cho mày dùng mà thôi.
- Mày ... vậy là mày lừa tao, mày chơi đùa với tình cảm của tao như vậy mày vui lắm hả.
Cô quát thẳng vào mặt anh, nước mắt lần nữa rơi xuống, anh thấy cô khóc thì đưa tay lên lau đi.
- Tao xin lỗi, mày nín đi đừng khóc nữa tao xin mày.
Anh luống cuống như đứa trẻ, cô nhìn anh bất giác bật cười. Anh thấy cô cười thì mừng ra mặt.
- Mày nín đi, nha .. đừng khóc tao xót. Tao cũng thích mày, Hoa làm người yêu tao nhá.
- Không.
- Vậy làm vợ tao.
- Ai vợ mày ?
Mặt cô đỏ lên ngại không nhìn anh, tay đấm bôm bốp vào ngực anh, trời ơi cô có biết thương hoa tiếc ngọc không thế.
- Thôi chuẩn bị đi còn đi học, không trễ giờ - Cô nói với anh.
- Mày nghĩ mày đi được ?
- Ý mày là sao ?
- Mẹ tao chốt cửa phòng rồi.
- Sao ... sao ..có thể, mày cứ lừa tao.
Cô nhìn anh sau đó đứng dậy đi lại cửa phòng, đưa tay xuống định mở cửa thì không mở được, có cố đến mấy cũng chịu. Cô quay qua nhìn anh, anh mỉm cười nhìn cô, cô thấy thế thì đập cửa rầm rầm.
- Cô ơi mở cửa, cô ơi ...
Anh đứng lên tiến lại phía cô.
- Gọi cũng vô ích, là mẹ đã làm thì trời sập cũng không đổi được ý mẹ đâu.
- Giờ .. giờ sao. - Cô nhìn anh hoang mang.
- Ờ thì ...
Anh tiến tới ôm cô từ phía sau, một tay từ lúc nào đã luồn vào áo sơ mi của cô, cô nắm lấy tay anh.
- Mày định làm gì đấy ?
- Tao có làm gì đâu, chỉ là đang cố gắng giúp mày ghi tên vào sổ hộ khẩu nhà tao thôi.
Một nơi nào đó.
- Con trai à mẹ đây chỉ giúp con được đến vậy