#đoản
'' Cô ơi, sau này để cháu làm con rể cô được không? ''
'' Phụt! ''
Lạc Hạ phun hết nước ra ngoài. Ngẩng đầu lên, cô thấy một đứa bé khoảng chừng 5, 7 tuổi, gương mặt lạnh lùng cất tiếng. Ở cái bữa tiệc xa hoa này, không phải con chủ tịch thì lại là con công chức nhà nước. Tuy còn nhỏ mà đã toát lên vẻ đẹp trai hiếm có, cái này... chắc lớn lên sẽ là cực phẩm a~
Lạc Hạ nghĩ xong liền cúi xuống nhìn con gái của mình vẫn còn nằm trong nôi. A, cái này... hứa hôn sớm có tốt không ta? Quanh quẩn trong những ý nghĩ không có hồi kết, cô nàng đưa ra kết luận: Việc ai nấy lo!
'' Nhóc muốn làm con rể cô? ''
Đứa bé gật đầu nghiêm túc. Cô nghe xong lại phì cười, suýt chút nữa là lại bật cười ha hả mà vỗ vỗ vai cậu bé đồng ý. Không phải chứ? Trẻ con thời nay lại yêu sớm thế sao? Loạn hết một lượt rồi!
'' À, thế thì phải hỏi con gái cô rồi. Nó vẫn còn chưa biết nói, chậc, tính sao đây? ''
'' Em ấy chắc chắn sẽ đồng ý! '' - cậu bé ấy vẫn bày ra bộ mặt lạnh lồng cun-boiz.
'' Vậy sao? Nhóc chắc chứ? ''
Thằng bé lại gật đầu. Đôi mắt lóng lánh dễ thương, cứ như chỉ động nhẹ một cái là đổ vỡ.
'' Cô đồng ý được không? ''
Hạ Lạc đang đi trong cơn mê của sự cu-te bất ngờ nhận câu hỏi, lúng túng lắc đầu rồi lại gật đầu.
'' Ting ''
Cậu bé thỏa mãn hếch mặt: '' Ai thất hứa sẽ làm giẻ lau chân. ''
Hạ Lạc tỉnh hẳn. Lúc này, cô mới phát hiện ra, đứa bé đứng trước mặt không chỉ đẹp từ trong trứng, nhà giàu, lạnh lùng, nghiêm túc, mà còn là một tên phúc hắc!
Đm toang! Ai đã dạy dỗ tên nhóc này vậy hả?
( Vị chủ tịch Nam nào đó hắt xì một tiếng )
[ ... ]
17 năm sau.
'17 năm sau' là một trạng từ chỉ thời gian. Đối với người khác thì dài không tưởng, nhưng đối với với Hạ Lạc thì lại chỉ là một cái chớp mắt.
A! 17 năm rồi!
Con gái Hạ Lạc - Hứa Hạ Nhiên - năm nay đã 17 tuổi. Hạ nhiên lớn lên liền xinh đẹp, nổi như cồn. Nhiều lần giặt đồ lót cho con gái, nước mắt đầy mặt hạnh phúc. Hạ Lạc đang mơ mộng về một tương lai tốt đẹp của con gái thì lại nhớ đến lời hứa với 'phúc hắc đại thiếu gia' năm xưa. Mẹ Hạ khẽ rùng mình.
Trong quán rượu.
'' Nhiên! ''
Dương Hải ngồi ưỡn ẹo đủ kiểu, kêu ca làm cho cả đám thanh niên nổi hết da gà.
'' Xịt pẹ! Mày là đàn ông mà nhõng nhẽo như đàn bà thế? ''
'' Ai biết được. Tao chết rồi ai làm bia đỡ đạn cho mày? ''
'' Nhiều lắm! ''
Hạ Nhiên nhún vai. Thằng bạn thân rất tốt, cũng có những điểm đáng chê trách.
Cô đập đồng tiền mệnh giá lớn lên bàn. Chủ quán thấy vậy liền lôi ra một đống bia, coi như: sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi.
Hạ Nhiên cùng người bạn lúc này mới tu hết bình này đến bình khác, nói chuyện rôm rả với nhau mà không biết mình đang bị theo dõi.
( ... )
Bên kia vệ đường, một chiếc xe cadillac màu đen tuyền, sáng bóng đang đậu. Hình ảnh nửa khuôn mặt một người đàn ông phản chiếu qua kính xe. Bỗng, đôi môi mỏng trên khuôn mặt nghiêm nghị ấy nở một nụ cười bí hiểm vô cùng.
Ngón tay thon dài đan xen vào nhau, hắn ta liếc mắt về phía ngoài - chỗ Hạ nhiên đang ngồi - ánh mắt thâm thúy híp lại. Hắn bấm gọi điện thoại cho một người, một số di động đã lưu từ lâu mà chưa từng gọi đến.
'' Mẹ vợ, cũng nên thực hiện lời hứa rồi. Con rể đây không thể để vợ chưa cưới ngoại tình với người đàn ông khác.