" Phong ! M sắp đến chưa ? Muộn học đến nơi rồi đấy "
" Phong ! M dám cho t leo cây hả ? Mai đi học m chết với t "
" Phong ! M đi đánh nhau hử ? Dừng ngay cái trò bạo lực đó cho t nha con "
" Phong ! Sao m ốm mà ko gọi cho t , bn bè phải giúp nhau chứ "
.....
Cứ mỗi lần như vậy , nó đều xin lỗi tôi . Chỉ cần nó lm gì đó mà ko có tôi , tôi sẽ mắng nó đủ kiểu con đà điểu nhưng nó chỉ vỏn vẹn một câu " T xin lỗi " . Ai cũng bảo nó hiền và suốt ngày bị một đứa con gái như tôi bắt nạt , tôi bảo vệ nó chứ bộ ! Haizz
Xung quanh nó từ ngày đầu vào lớp một đã chẳng có ai . Tôi nhớ ngày hôm đó như in . Cái hình dáng da bọc xương gầy còm , ốm yếu của nó bị che đi bởi bộ đồng phục trắng rộng thùng thình của trường . Ngà nó và nhà tôi đều thuộc loại dân nghèo nên đứa nào cũng coi khinh . Hồi đó có đứa con gái trong lớp tôi - bố nó hiệu trưởng - nó bảo với cả lớp :
- Bn nào lấy cái bút tím của mình thì giả lại cho mình đi ?
Rồi nó khóc um lên và đổ tội cho thằng phong . Cả lớp hùa theo nhỏ đó lm tôi tức điên lên , nhảy bổ vào đánh cho con nhóc ranh đó một trận vì tội chảnh chó . Phong nó bảo tôi lúc đó ko khác gì vị cứu tinh của nó và nó hứa sẽ bảo vệ tôi suốt đời . Vậy mà nó lại thất hứa , nó ra đi ở tuổi 18 vì một căn bệnh hiểm nghèo . Ngày nó con trong bệnh viện , nó thủ thỉ với tôi :
- T xin lỗi vì đã ko giữ lời hứa với m !
Tôi có mắng nó , có chửi nó thì nó cũng chỉ biết cười . Đó là lần thứ 100 nó xin lỗi tôi , tôi dành cả mấy năm trời đếm mà nó thì chẳng biết gì ? Chán thật
- Mong rằng m ở trên đó vẫn dõi theo t , phong à ! T xin lỗi - tôi ngồi khóc trước ngôi mộ lạnh ngắt của nó
☺️☺️☺️