Paris và em.
Tác giả: tặng riêng em.
Em ơi, Paris lạnh lắm.
Anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh ghét từ sáng đến tối chỉ biết có công việc, anh ghét không ngủ đủ giấc vì phải chạy deadline, anh ghét việc cô đơn trải qua mùa đông lạnh lẽo, và hơn hết, anh ghét không có em bên cạnh cùng nhau ngắm nhìn thành phố xinh đẹp này.
Anh chỉ muốn, mỗi khi trở về mái ấm của chúng ta, điều đầu tiên anh làm là dồn hết trọng lượng cơ thể lên người em, luồng bàn tay to lớn của mình xuyên qua kẽ tóc mềm mịn thơm nhẹ, đặt cằm lên vai em, nhẹ nhàng nói: "Anh về rồi đây."
Hạnh phúc của anh đơn giản chỉ là thế, anh khao khát là người được nhìn thấy em đầu tiên vào mỗi buổi sáng, được kết thúc mọi muộn phiền của em mỗi khi trăng treo trên đỉnh đầu, được cùng nhau biến bữa sáng vô vị thành những bữa ăn ngọt ngào đầy mong đợi.
Bởi thế, anh vẫn luôn tiếp tục cố gắng, cố gắng để sau này lấp đầy mọi khoảng trống trong em bằng tất cả những gì anh đã, đang và sẽ có.
Bằng mọi cách, anh sẽ tiếp tục đứng lên, anh phải trèo cao hơn nữa, sẽ chạy theo con đường mà anh mong muốn, và rồi, đích thân đưa em chiếc huân chương anh đạt được, huân chương này, vinh quang này, anh nhất định sẽ mang đến cho em, nhất định!
Em ơi, đợi anh một chút nữa thôi.
----------
Anh, em biết Paris rất lạnh.
Tự hỏi rằng anh có đang mặc đủ áo ấm? Anh có đang thoải mái với cuộc sống mới không? Có biết chăm lo cho bản thân không đấy? Ngủ ngon giấc chứ? Có mơ thấy em không? ...
Em thật muốn chạy đến bên anh lúc này, tay trong tay, nắm thật chặt vượt qua mọi vách núi cheo leo. Anh cắn răng trèo lên đỉnh núi với hai bàn tay không còn lành lặn, em sẽ là người đứng phía sau chịu mọi sức nặng mà đẩy anh vươn tới đỉnh cao.
Anh chính là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho em, đưa tới tận đôi tay với lời dặn dò phải đối đãi cẩn thận.
Em biết rõ, áp lực luôn khiến anh quay cuồng trong vòng xoáy công việc. Em không phải người giỏi thể hiện tình cảm, nhưng xin anh, hãy cười thật tươi và tin rằng, em sẽ dùng tất cả hương vị ngọt ngào ấy, phủ qua mọi mảng tối của cuộc đời đầy chông gai, em sẽ làm tất cả để đôi vai anh nhẹ bẫng.
Anh hãy chạy tiếp đi nhé! Đừng quên em vẫn sẽ mãi ở phía sau theo dõi anh thành công trên con đường anh chọn. Nếu anh thấy lạc lõng, hãy quay đầu lại với một niềm tin rằng, ở sau anh vẫn luôn có em dang rộng vòng tay chào đón anh về nhà. Em sẽ luôn cầu nguyện, chắp cho anh một đôi cánh to lớn và đủ vững chắc, mong anh sẽ như một chú chim tự do bay cao mãi.
Anh phải cố gắng lên, có em ở đây anh không được sợ gì hết, hãy đem vinh quang về cho anh và cả cho em nữa nhé! Không được lùi bước đâu, thanh xuân của em, động lực của em, mặt trời của em!
Anh, bao lâu em cũng đợi.
----------
Đã gần 11 giờ đêm, nhưng đường phố Bắc Kinh vẫn rất náo nhiệt, hàng quán tấp nập chào khách, người trưởng thành họ tâm sự vô số chuyện trên đời. Từ ban công tầng mười hai chung cư tôi ở, nhìn xuống là dòng người, nhìn lên là trời sao, nhìn trước là thành phố, nhìn sau là căn phòng mập mờ ánh đèn. Mọi thứ đều tuyệt vời đến lạ, nhưng sẽ tuyệt hơn nữa nếu bên cạnh có sự hiện diện của anh.
Minh Phương, anh dạo này như thế nào?
Cách xa cả một bầu trời, ngày đêm đảo lộn. Không biết bây giờ anh đang làm gì, vắt óc suy nghĩ tranh vẽ hay đang say giấc nồng và tạm gác công việc qua một bên? Anh có đang mệt mỏi không? Anh có đang cô đơn không? ...
Ngôi nhà ta từng chung sống, giờ đây chỉ cô đơn mình em. Làm gì, ăn gì, em đều nghĩ là anh đang ở cạnh bên. Ở đây, ở đây, và ở đây nữa, chung quanh mái ấm này lấp ló bóng hình mờ ảo của anh. Suy cho cùng, tất cả đều chỉ là do em tưởng tượng mà thôi.
Em ước rằng có anh gần bên, cùng nhau ngắm nhìn thành phố xinh đẹp này.
Hằng ngày ta đều gặp nhau qua màn hình điện thoại, nhưng đối với em như thế chưa bao giờ là đủ. Em muốn ngã nhào vào vòng tay ấm áp to lớn ấy, chả nói gì đâu, trao tặng anh tất cả sự dịu dàng mà em có, mong phần nào giảm bớt áp lực nặng trì lên đôi vai anh.
Em chẳng quan tâm cảm xúc của mình nữa rồi, chỉ mong anh vẫn toả sáng như sao Thiên Lang, mãi là ngôi sao sáng nhất thiên hà...
----------
Đếm sao đến chán, cũng đã hơn mười 12 giờ, cô không muốn mình bị sếp mắng vì đi trễ nữa đâu. Nhanh tay đốt một ngọn nến thơm rồi trèo lên giường nhắm mắt cố gắng ngủ.
Cô nghĩ sẽ nhanh thôi vì nến thơm này giúp giảm căng thẳng, dễ ngủ và xua tan mọi áp lực. Nhưng mọi thứ thật chẳng như cô tưởng tượng.
Trằn trọc mãi không thôi, Triệu Anh quyết định cầm điện thoại lên lướt vài vòng. Vừa mở nguồn thì trước mắt cô là dòng tin nhắn của người con trai đó.
"Em ơi?" (12:56)
Gì thế này, lúc đấy bên Paris là 18:56, anh biết rõ múi giờ Trung Quốc với Paris chênh nhau như thế nào, cho nên anh chẳng bao giờ nhắn tin cho cô vào khoảng thời gian đó cả, có nhắn cũng chưa chắc được cô trả lời.
Lo lắng rộ lên trong lòng, Triệu Anh bật dậy, hai tay trong phút chốc đã đáp lại anh.
"Em đây." (1:23)
"Ôi trời em chưa ngủ sao?" (1:23)
Anh ta đã ở đó và chờ tin nhắn của cô, phải, anh trả lời ngay lập tức luôn kìa.
"Chỉ là khó ngủ một xíu thôi..." (1:24)
"Bé con, em hẳn là có tâm sự." (1:25)
Rõ ràng cách nhau cả một chuyến bay dài 10 tiếng, sao anh có thể đọc rõ được tiếng lòng của cô như vậy?
Cô bé bảo mình rất ổn khi rời xa anh, luôn miệng là thế, cô chắc chắn một điều là mình vẫn sống tốt. Nhưng con gái mà, đâu thể mạnh mẽ mãi được, cô cũng có lúc mềm lòng, nhớ anh đến phát điên, oà khóc trong vô vọng, với cao cách mấy cũng không thể chạm vào được anh.
Đôi lúc cô muốn buôn bỏ, nhưng bản thân Triệu Anh không cho phép, vì cô không muốn thấy Minh Phương khi trở về quê nhà lại không có cô ở đó cùng san sẻ niềm vui.
"Donut, anh xin lỗi, thật tệ khi không thể ở cạnh em lúc này..." (1:28)
"Anh bị sốt đấy à?" (1:30)
"Anh bị nhớ em." (1:38)
Anh thích gọi cô là Donut, anh bảo vì đây là món khoái khẩu của anh. Cô luôn nói cái tên này thật kì quặc, chẳng khác gì anh coi cô như "đồ ăn", nhưng anh ta vẫn cứ gọi vậy, Triệu Anh cũng không nói gì nữa và bây giờ cô cảm thấy nó rất dễ thương.
"Anh phiền thật nhỉ, lại nhắn cho em vào giờ này." (1:40)
"Đã là anh thì không có gì là phiền cả." (1:41)
"Sweetie, em nói vậy anh chết mấttt." (1:43)
30 phút trôi qua chỉ trong chớp mắt, cô và anh nói chuyện quên luôn cả thời gian. Từ những câu như "Anh nhớ em" cho đến "Con mèo của cô bán bánh gần chỗ anh ở nó mới đẻ tận 7 con đó!". Cô bây giờ chẳng màn tới chuyện đi làm nữa, chỉ muốn ở bên anh, nhắn tin tới sáng cũng được, càng lâu càng tốt. Mỗi lần như vậy Triệu Anh lại yêu người con trai đó nhiều hơn, ngày mai, ngày mai, rồi lại ngày mai, tình cảm sẽ lại lớn dần thêm, và rồi bao phủ cuộc sống tẻ nhạt của cô một màu hồng, màu hồng của sự yêu thương vô bến.
Phá tan bầu không khí ngọt ngào ấy là tiếng gõ cửa lốc cốc phát ra ở phòng khách. Kì lạ, ai có thể tìm cô vào lúc này được? Bỗng nhiên cô nhớ lại từng có trường hợp có kẻ đột nhập vào chung cư này lúc nửa đêm, sợ hãi lại càng thêm sợ. Hai tay run rẩy lục tung đồ đạc kiếm vật phòng thân, tim không khỏi đập liên hồi. Trong sự hoảng loạn tột độ ấy, tiếng chuông điện thoại reo lên làm tim cô trật đi một nhịp.
"Bé con đâu rồi?" (2:16)
Là anh, cô bất lực nhìn dòng tin nhắn đó. Cô ước có anh ở đây, một phút thôi cũng được, vì khi ở cạnh anh cô cảm giác mình được bảo vệ chặt chẽ, được tấm lưng vững chắc ấy bao bọc che chở, an toàn tuyệt đối. Nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ thì không rồi.
"Có người gõ cửa phòng em..." (2:19);
"Thế em mở cửa đi." (2:20)
"Anh nói gì vậy, bây giờ bên em là 2 giờ sáng đó? Ai lại tìm em vào lúc này được?" (2:21)
Lời nói của cô có chút bực mình, không biết anh ta nghĩ gì mà nói thế. Chả lẽ anh nghĩ cô cũng ở Paris với anh sao?
"Có chứ, người đó là anh." (2:22)
Khoan đã, anh ấy nói gì cơ?
Triệu Anh không tự chủ được bản thân nữa, mọi hành động của cô đều tuân theo cảm xúc. Cô không biết bộ não đã xử lí câu nói lúc nãy của anh như thế nào, cô chỉ biết ngay lúc này, dù lời nói của anh là thật hay giả, cô dùng tất cả sức lực dồn vào đôi chân, chạy thật nhanh về phía cánh cửa, chào đón người cô hằng ngày ngóng trông.
"Donut, anh về rồi đây."
Phải, linh hồn đang đứng trước mặt cô là anh, không thể nào nhầm được. Tóc anh đã dài hơn trước, với cặp mắt kính mới, vết chai tay ngày một rõ hơn. Anh vẫn không đổi thay, có thể đối với người khác là như vậy, còn cô thì những chi tiết nhỏ nhất cũng khiến cô để ý.
Cô nghẹn ngào lấy tay che miệng, đôi mày hơi nhíu lại, khóc cũng không được, cười cũng không xong. Với đôi chân run lẩy bẩy, yếu ớt chống cự sức nặng của cơ thể, cô miễn cưỡng vung tay tìm kiếm chỗ dựa, và nơi để cô có thể an tâm sà lòng vào chắc chắn chỉ là thân hình to lớn của người con trai cô yêu.
Anh hiểu được cô muốn làm gì, gương mặt có chút ý cười. Anh vòng tay qua eo cô, đặt một nụ hôn vào cổ , dùng đôi môi mơn trớn mái tóc, đùa nghịch gương mặt của Triệu Anh.
Cô vùi mặt vào lòng ngực nhấp nhô ấy, có thể nghe rõ tiếng trái tim anh đập. Đây rồi, một trái tim tràn đầy nhiệt huyết, chỉ cần tinh thần ấy vẫn còn sống, tương đương với việc đôi chân anh sẽ mãi chạy. Minh Phương biết khi anh cố gắng lên một chút, thì anh sẽ vượt qua ai đó, khi anh lười biếng một chút thôi, ai đó sẽ vượt qua anh. Vì thế nên anh không ngừng trau dồi cho bản thân, Minh Phương không xem thường bất cứ ai, ai cũng sẽ là mục tiêu để anh vượt qua, đằng sau anh vẫn còn biết bao kẻ đang đuổi theo với mong muốn vươn xa hơn anh.
Anh từng nói "Anh đang và sẽ tiếp tục cố gắng vun đắp cho tương lai chúng ta, dù sớm hay muộn, anh có thể tự tin khẳng định rằng sẽ khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian."
Nhưng mà anh ơi, ngay lúc này đây, em đã là người con gái hạnh phúc nhất rồi.
Anh dùng đôi tay to lớn kéo cô sát lại gần hơn, vùi mặt vào hõm cổ cô nói khẽ, đặt vài nụ hôn lên xương quai xanh, tham lam nếm trọn hương vị trên cơ thể Triệu Anh.
"Em đừng khóc, anh ở đây, em không còn cô đơn nữa đâu, anh đang ở đây, ngoan."
Anh lại đổi nước hoa rồi, cứ vài tuần hoặc vài tháng, Minh Phương sẽ lại có một mùi hương mới. Cô không hay anh có nhiều nước hoa đến vậy, nhưng vì thế nên Triệu Anh biết mũi cô rất nhạy, có thể nhận ra và phân biệt các mùi hương đã hoà với nhau. Triệu Anh không chắc chắn là mình thật sự thích nước hoa đâu, cô chỉ thích khi anh dùng nó thôi.
Cô nhăn nhó choàng tay qua cổ anh với giọng nói yếu ớt.
"Sao anh không báo trước cho em?"
Anh cười ôn hoà lấy tay lau nước mắt cho cô nàng.
"Anh muốn tạo bất ngờ cho Donut mà."
Triệu Anh sụt sịt, ngượng ngùng lãng tránh đi ánh mắt ấy.
"Anh thành công rồi đó."
Anh cười khẽ thể hiện sự thích thú.
"Được rồi, ở ngoài đây lạnh quá, em định không cho anh vào trong sao?"
"Không."
"Bé con, em hết thương anh rồi?"
Đôi tay của anh chạm lên gò má, trời đang chuyển đông mà anh lại không đeo bao tay, cái lạnh ngấm đến từng thớ thịt. Thật có lỗi khi bắt anh ở ngoài này lâu hơn nữa, nhưng thật lòng mà nói cô lại muốn trêu anh một chút.
Khoanh tay đứng nghiêm, cô nhìn thẳng vào đôi mắt nâu hạt dẻ ấy.
"Đây là phạt đấy, phạt anh không nói chịu báo trước với em."
Anh hơi nghiêng đầu, chạm trán mình vào Triệu Anh, cặp mắt kính lạnh buốt đụng nhẹ sóng mũi, đôi mắt nhắm nghiền, giọng anh ta dịu dàng lại mạnh mẽ.
"Là lỗi của anh, không báo trước cho em anh về nước là lỗi anh, làm phiền em vào giờ khuya thế này là lỗi anh, không thể chăm sóc em... cũng là lỗi của anh."
Cô cảm nhận được lòng bàn tay anh đang vuốt ve vòng eo này, một mảng da đã bị nhiễm lạnh nhưng từng cái chạm lại quá đỗi ấm áp. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đưa đôi tay chạm đến mí mắt cô, nâng niu, trân trọng, chà sát nhẹ lên hàng mi còn rươm rướm nước mắt. Minh Phương nhìn cô bằng tất cả sự thâm tình, con ngươi ấy ngay lúc này chỉ vỏn vẹn hình bóng cô.
"Vậy nên, anh xin lỗi, tha thứ cho anh nhé?"
Lần đầu tiên cô thấy một Minh Phương như vậy, nhìn anh chẳng khác gì một gã lụy tình, xa cô lâu quá nên thành ra thế này đây sao? Triệu Anh bây giờ không còn muốn trêu anh nữa, cô muốn ôm đứa trẻ ấy vào lòng, một bé con khao khát được thể hiện tình thương với người mình yêu. Tại sao lại hỏi câu như vậy chứ, không tha thứ cho anh làm sao được?
Khoé miệng Triệu Anh cong lên, run rẩy bật cười thành tiếng. Cô kéo tay Minh Phương lại nắm chặt, rướn người ghé lại hôn lên đôi môi lạnh toát ấy.
"Được rồi không trêu anh nữa, vào đi rồi cùng nhau ngủ nhé."
"Anh yêu em."
"Em cũng vậy."
----------
"Anh có lạnh không?"
Cô nằm trọn trong lòng anh trên chiếc giường mềm mại, chăn bông chỉ phủ đến ngang eo, như thế này Triệu Anh nhỏ bé biết bao, đã lâu rồi cô không được cảm nhận cái ôm ấm áp nhường này. Đầu anh đặt lên vai cô, dụi dụi vào mái tóc thơm mùi kẹo ngọt, tay anh vòng qua eo cô ôm chặt, nhỏ giọng thì thầm vào một bên tai.
"Ôm em thế này làm sao mà lạnh được."
Triệu Anh là chốn về, là bế bờ dịu êm luôn khiến anh cảm thấy an tĩnh. Bên cô chưa bao giờ khiến anh thôi mê mẩn, thân hình nhỏ bé này chưa từng làm anh muốn buông tay. Cô vẫn vậy, vẫn mang một mùi hương thanh mát, vẫn điềm đạm và dịu dàng như xưa. Minh Phương đang ôm cô rất chặt, lòng ngực anh cứ nóng ran lên mỗi khi nghĩ đến điều đó, anh đang hết sức hưởng thụ, cảm nhận giây phút tuyệt vời ấy.
"Nhưng sao anh lại về vào lúc này thế? Kì nghỉ sao?" Cô hiếu kỳ hỏi anh.
"Phải, anh quản lí đã sắp xếp cho anh được nghỉ ngơi vài ngày."
Giọng nói anh đan xen tiếng cười khúc khích.
"Và em biết không? Hải Minh, à là anh quản lí ấy, hỏi anh sẽ đi đâu hay ở lại Paris. Điều anh nghĩ đến đầu tiên là về nước để gặp Donut đó, sau đó sẽ gặp ba mẹ anh."
Anh lớn hơn cô hai tuổi, nhìn anh lúc nào cũng có phần chững chạc, trường thành hơn Triệu Anh. Nhưng khi ở bên cô, không biết từ lúc nào, anh chỉ là một chú cún nhỏ bé, thèm muốn nhận được sự yêu thương. Cô biết anh đang rất thoải mái, anh bôn ba vất vả ở một đất nước khác đã mệt rồi, cô chỉ biết thu người lại, nằm cuộn tròn như một chú mèo, lắng nghe anh, nhịp thở hai người như hòa làm một, dịu êm không gì bằng.
"Có một chuyện, chuyện này anh muốn cho cả thế giới biết, nhưng người đầu tiên biết anh muốn đó là em."
Cô xoay người lại đối diện với anh, Minh Phương đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể hơi run lên, không biết vì vui sướng hay sợ hãi, nhưng khoé miệng anh đang mỉm cười. Đôi tay bé nhỏ của cô vòng qua eo anh, tựa đầu vào xương quai xanh ấy, ôm thật chặt.
"Có chuyện gì vui sao?"
"Tranh của anh... được một nhà đầu tư chứng khoán mua."
Càng nói anh càng xiết cô vào lòng, khiến cô có chút khó thở.
"Với giá... 10 triệu USD."
Triệu Anh trợn tròn mắt, không thoát khỏi sự ngạc nhiên, tranh của anh được mua thì bình thường thôi, nhưng mà 10 triệu, là 10 triệu USD.
Cô đẩy anh ra ngồi bật dậy, đôi mắt phản ánh chút hoang mang xen lẫn vui sướng, miệng cười toe toét, cầm lấy tay anh lắc nhẹ.
"Gì thế, thật đấy hả? 10 triệu cơ đấy! Người đó chắc là thích tranh của anh lắm nhỉ, ôi trời em vui thay anh luôn đó."
Anh hiểu được sự phấn khích của cô, nơi khoé miệng nhoẻn nụ cười, ánh mắt dịu dàng ôn nhu khôn xiết. Minh Phương cũng ngồi dậy, hai tay anh áp sát gò má mịm màng của người thương.
"Người đó bảo, tranh của anh rất đẹp, là nét ông ấy thích, nhìn ông phấn khích lắm kìa..."
"Ông ta còn nói anh là một tài năng chưa được nở rộ, ông sẽ tài trợ cho anh, quảng bá tranh anh đến các bảo tàng lớn. Chỉ có như vậy anh mới được biết đến, mới xứng đáng với tài năng của anh. Ông chú đó nói như vậy đấy!"
Giọng nói anh xen lẫn tiếng cười hạnh phúc, tự hào, thấy được một tương lai tươi sáng phía trước. Anh muốn một cuộc sống mới không lo toan về công việc, tiền bạc, chỉ nghĩ về ngày mai sẽ cùng người ấy ăn gì, làm gì, trao nhau những nụ hôn, trò truyện với nhau về những chuyện bé xíu nhưng mang lại cho đôi ta cảm giác yên bình khó tả.
Có vẻ chúng sắp thành hiện thực rồi.
Triệu Anh bật khóc. Minh Phương cuống hết lên, chẳng biết vì sao nước mắt cô lại rơi lã chã. Anh kéo cô vào lòng, vỗ lưng dỗ dành bằng tất cả sự dịu dàng anh có, mặc cho áo anh đã ướt đẫm. Tiếng khóc thút thít của cô thật nhói lòng làm sao, anh muốn cô khi ở cạnh anh lúc nào cũng cười, cười thật tươi không cần nghĩ đến cuộc đời gian truân vất vả, anh ở đây sẽ gồng gánh hết tất cả cho người anh thương.
Thế giới của anh không cần mặt trời chiếu sáng đâu, vì cô bây giờ chính là thứ chói loá nhất.
"Anh chưa khóc mà em đã khóc rồi sao?"
Triệu Anh nghiến răng như mang trong mình một nỗi uất ức. Bất giác bấu anh một vết thật đau khiến anh cũng phải rên rỉ.
"Tại anh đấy, hại em từ lúc gặp lại anh đã khóc những hai lần rồi."
Cô dụi mắt vào bờ vai đã ướt sũng, lấy tay xoa xoa chỗ lúc nãy cô bấu anh như một lời xin lỗi. Minh Phương cảm nhận được đôi tay nhỏ bé ấy đang làm những gì, nhắm mắt cười khúc khích, ôi sao mà dễ thương thế này?
"Được rồi anh xin lỗi, là lỗi của anh, tất cả lỗi anh, thương em nhất cũng là lỗi anh, được chứ?"
"Ưm... được..."
Giữ mãi tư thế như vậy tận 15 phút, không đau nhức không mệt mỏi, mà nó là một liều thuốc chữa tâm hồn đang thiếu hụt hình bóng nửa kia. Cả hai như hoà làm một, tạo cho đối phương một vùng trời an tĩnh, có thể ngủ ngoan dựa vào.
"Chết tiệt, Donut à." Anh không kiềm chế được cảm xúc, nghiến răng chửi thề. Giọng anh trầm và âu yếm hơn bao giờ hết, chính xác là chỉ với cô, duy nhất riêng cô, anh mới bộc lộ ra những biểu hiện như vậy. Thanh âm nhỏ dần, anh liên tục nhắc đi nhắc lại cái tên đã ăn sâu vào đầu óc, da thịt anh.
"Donut, Donut, Donut, Donut, Donut..."
"Triệu Anh à."
"Em đây."
Ngập ngừng hồi lâu, anh hé miệng nói vài chữ.
"Je t'aime."
Ngôn ngữ phát ra từ cổ họng anh lúc nãy, Triệu Anh biết nó là tiếng Pháp, nhưng lại không biết nó mang ý nghĩa gì. Nhưng cô chắc chắn một điều, nó là một chiếc thuyền giấy nhỏ, chở nặng tâm tư anh dành cho cô suốt những ngày tháng nhọc nhằn xa cách. Nó là lời yêu thương, là giấc mộng ngọt ngào thật khiến người ta chẳng muốn thức dậy.
Những năm tháng tuổi trẻ ấy thét gào nên khát vọng được vẽ tranh, được chiêm ngưỡng các tác phẩm của thời đại, được nếm trải mùi vị nghệ thuật. Anh thèm muốn được đặt chân đến Paris cùng với trái tim rực lửa, thật may mắn khi bố mẹ anh không hề ngăn cản, ngược lại còn ủng hộ vì họ hiểu rất rõ về anh. Mọi thứ thật tốt đẹp, thuận theo con đường anh muốn, nhưng có một thứ giữ đôi chân anh lại, còn ai nữa chứ? Triệu Anh thật sự rất phấn khích và nhiệt liệt tán thành, cô cười thật tươi và luôn miệng động viên khi ngồi lọt thỏm trong lòng Minh Phương.
Dẫu vậy, anh vừa muốn đi, đi để tiến đến đài vinh quang anh đang tìm kiếm, lại không muốn đi, vì sợ làm sứt mẻ trái tim còn đang đượm sắc hồng của tình đầu chớm nở.
Ngày anh đến sân bay, giữa dòng người tấp nập, nơi có một vũ trụ thu nhỏ chỉ duy nhất hai người. Bàn tay anh to lớn ôm eo, nhẹ nhàng xoa nắn sau nụ hôn nồng nhiệt. Cô ngoan ngoãn dựa vào hõm cổ anh, cảm nhận thứ tình yêu chân thành cùng cực.
Xinh đẹp và tinh khiết.
Tình đầu là tình dang dở? Không đâu, là trọn đời trọn kiếp.
Muốn giữ anh ở lại lắm, nhưng tương lai anh còn dài, cô muốn anh được trải nghiệm, khám phá thế giới rộng lớn, rồi thu nhỏ chúng vào những bức tranh, cùng cô ngắm nhìn đến khi đầu bạc răng long.
Một chút tiếc nuối, một chút mệt mỏi, nhưng lại không hối hận khi để anh đi.
Gượng cười chút thôi, đừng để ánh trăng soi lên giọt lệ, vì anh, vì tình yêu của chúng ta.
"Bằng tất cả những gì mình có, anh chắc chắn sau này ta sẽ hạnh phúc."
"Em còn nhớ lời anh nói lúc trên sân bay không?"
"Vâng em nhớ, sao mà quên được ạ."
"Anh sắp thực hiện được rồi."
Nhắm tịt mắt, cô cười. Cái cười duyên dáng bộc lộ rõ sự mãn nguyện, chiếm trọn trái tim anh.
"Em tin anh mà."
"Cảm ơn em, và..."
Minh Phương dùng lực đẩy cả hai xuống giường, để đầu cô tựa lên tay mình, vuốt ve sợi tóc mềm mượt.
"Ngủ thôi, mai em còn đi làm."
"Hơn 3 giờ rồi, anh bắt em ngủ thế nào?"
Anh cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại lại còn thơm, mỗi lần hôn cô, anh như muốn chết chìm trong sự ngọt ngào ấy.
"Có anh ở đây rồi yên tâm mà ngủ nhé, không như mấy đêm trước nữa đâu."
"Cùng lắm thì mai em nghỉ làm thôi."
"Được à?"
"Được chứ, dù sao thì em cũng xong việc của mình rồi, giờ lên công ty chỉ làm vài việc vặt. Em hoàn thành sớm nhất bộ phận đấy, em giỏi chứ?"
"Donut làm gì cũng giỏi. Thế ngày mai nghỉ được không?"
"Được mà."
Bàn tay cô tì nhẹ lên vòm ngực anh, Minh Phương khẽ kéo thân hình cô sát lại, âu yếm hôn lên vành tai đỏ ửng, nhẹ giọng bảo.
"Cùng anh ..."
----------
Này, điều ước của đôi ta, sắp thành hiện thực rồi nhỉ.
Anh đã trở về rồi, sẽ cùng em yên tâm thiếp đi, mình tựa đầu vào nhau cho đến khi trời sáng. Để rồi khi sớm mai thức dậy, chợt nhận ra đã rất lâu mình không ngủ ngon như thế, trong mơ còn nhìn thấy nụ cười của người.
Một vũ trụ thu nhỏ chỉ có anh và em.
Anh sẽ mua một ngôi nhà, ba gian phòng cùng một mảnh vườn nhỏ. Ngồi bên cửa sổ nhìn cây hồng lớn lên rồi già đi, nhìn biển cả gào lên từng đợt sóng, nhìn áng mây an yên mà phiêu dạt. Nắm bàn tay đang nhăn nheo theo năm tháng, không lo nghĩ, vì nhau mà sống trọn đời người.
Từ khi nào anh lại thích chụp ảnh, dù là nơi hẻo lánh hay thành phố tấp nập người qua lại, giơ ống kính lên trước mặt, người con gái ấy đã trở thành tiêu điểm giữa hàng triệu linh hồn, là ngoại lệ, là điều duy nhất khiến anh mềm lòng trong cả cuộc đời dài miên man của anh.
Sánh bước bên nhau khắp các cung đường, ôm nhau thật chặt vĩnh viễn không rời.
Phía trên bầu trời, hàng loạt vệt sáng hiện lên rồi tắt hẳn. Bên trên mặt đất, có đôi tình nhân, tay trong tay ngắm nhìn những vì sao lấp lánh, ước nguyện cả đời có nhau.
Đến lúc ra đi, tôi mong tôi sẽ là người ở lại. Tôi muốn thấy em nằm trên giường mỉm cười hạnh phúc, không để em đơn độc, nghĩ rằng đến những phút cuối vẫn còn tôi ở đây, và rồi ra đi thanh thản không còn gì hối tiếc. Phải, tôi vẫn ở đây mà, chẳng đi đâu cả, ở bên em.
Tôi yêu em, nhiều hơn những gì em nghĩ đấy.
"Cùng anh đi Paris nhé, đến bất cứ đâu trên thế giới này."
"Có anh thì nơi đâu cũng là nhà."
----------
"Này."
"Anh nghe."
"Đáng lẽ anh phải ôm em chứ, sao lại ngược lại thế này?"
"Vì anh cũng muốn được ôm."
"..."
"Cho em gác chân lên người anh nè!"
"Không cho em cũng gác ..."