Ban đêm trăng thanh gió lặng
Đấy là tôi miêu tả như thế chứ thực ra là bản thân đang ở trong 1 căn phòng kín với ánh đèn điện ảm đạm
Từng cơn gió luồn nhẹ qua khung cửa sổ
Ánh sáng mập mờ của vầng trăng soi chiếu qua tấm màn mỏng ấy
Ban đêm luôn là quãng thời gian hoàn hảo nhất để đầu óc ta được giải toả sau cả ngày bận rộn
Từng hơi thở của trăng thanh đi qua đường mũi xuống phổi
Và thật khó chịu khi ta bị làm phiền bởi ai đó lạ mặt, nhỉ
Thứ ấy bao quát tất cả những điều tôi đã gặp
Những giấc mơ hay khoảng khắc mà ta chìm vào giấc ngủ, tất cả đều được tua chậm đến mức từng phút giây ta phải tính bằng năm
Những thực thể đang đeo bám tôi ấy
Tôi gọi chúng là những thực thể dị hợm vì đến cả cấu trúc xương hay toàn bộ cơ thể chúng đều méo mó biến dạng
Vào giờ này, chúng sẽ mang khuôn mặt giống tôi hay của nhiều người xa lạ khác
Chúng chỉ đứng nhìn, quan sát tôi thông qua khe cửa hay trên cánh cửa sổ
Chúng là những con ma, những con ma mà tôi có thể chạm và giết
Tôi không chắc đó là 1 dạng căn bệnh hay thực sự nó chính là những hồn ma
Đôi lúc, khi tự tay giết 1 tên trong số đó và xhungs mạng khuôn mặt của tôi
....
Thật khó để mà nuốt trôi được suy nghĩ của bản thân
Ngày càng nhiều tên dị hợm đến vào giờ này, căn phòng vốn luôn sạch sẽ, ngăn gọn thì nay đã xhimf vào biển máu
Khi nhìn vào chúng, tôi còn không biết liệu tôi,....
Giả sử,....chỉ là giả sử
Giả sử, nếu tôi nói tôi chỉ là bản sao của tôi thì sao nhỉ hay tôi chỉ là nhân cách thứ 5 của chủ nhân cái cơ thể này và làm sao để tôi biết được tôi là người thứ 5 ?
Lạ thật nhỉ
Và cũng rất sợ nữa
Đâu ai muốn bản thân chỉ là hư cấu hoặc được ai đó tạo ra đâu cơ chứ
Có lẽ tôi là 1 tên tâm thần khi có những suy nghĩ đó
Hmmm.....
Hay là tôi đang bị nhốt ở trại tâm thần và cuộc hành trình vừa rồi chỉ là cái suy nghĩ mà bộ não của tôi sản xuất ra không nhỉ
Chắc không rồi vì làm sao có 1 tên điên lại tự nhận bản thân bị điên cơ chứ
Chỉ là....
Chỉ là !!!
Tôi không thể chịu nổi nữa !
Từng phút, từng giờ trôi qua
Nó như một cái vòng lặp luẩn quẩn sâu trong tâm trí tôi
Những thực thể dị hợm méo mó đang đeo bám tôi
Tôi muốn giết chúng nhưng máu xịt ta từ cơ thể chúng còn nặng mùi hơn cái xác để đó qua 8 ngày
Tôi nghĩ mình chẳng thể nào chống cự nổi việc này
Nếu tôi thử thay đổi
Thì dù có cố gắng gấp mấy thì mọi thứ sẽ lại trở về thời điểm nó xuất phát
Cơn đau này....
Tôi có thể cảm nhận nó xé qua da thịt
Giọt nước mắt lăn dài trên má
Mà tôi cũng chẳng thể nào chịu được thứ cảm xúc đang điên cuồng cấu xé tâm trí tôi lúc này
Mọi thứ....
Tôi không....
Nó có thật không
Thứ đó nó có thật không...
Tôi không biết !
Dù cho có phải tìm ra nhưng càng cố moi móc bí ẩn này thì hàng loạt bí ẩn khác lại xuất hiện theo cấp số nhân
Tôi không biết vì sao và tại sao lại là tôi !
Cuộc đời này như 1 nổi đau vô hình
Nó như từ từ giết chết tôi qua từng ngày
Chịu đựng
Dù cho tôi cố chịu đựng đến mức nào thì khi chiếc bình thủy tinh chứa đựng sự tức giận nứt vỡ,....
Khi ấy có lẽ 1 con quái thú xuất hiện và nuốt chửng mọi thứ xung quanh mà tôi đang có cũng nên