"ĐOÀNGGGGG!"
Tiếng súng vang lên trong không gian trống rỗng và đầy lạnh lẽo.
Tôi bước đi nặng nề nhìn về phía trước mặt. Tôi đã nhắm trúng đích.
Không! Mới chỉ một viên thôi. Hắn vẫn chưa chết!
Hắn là tên tội phạm duy nhất không thể nhận được tha thứ từ bất kì ai! Hắn phải chết!
Tên tội phạm này đã khiến tôi khổ sở biết bây lâu nay! Tôi chắc chắn phải giết hắn, khiến hắn sống không bằng chết!
Tôi hận hắn!
Tôi hận vì hắn đã phá hoại cả gia đình tôi, hắn đã giết cha mẹ tôi, khiến em gái tôi mất tích, nhốt tôi vào cái hầm tối kia khiến tôi sống trong sự sợ hãi suốt 4 năm qua mà không có chút nhân từ nào!
Nhưng cũng thật trớ trêu thay!
Ngươi đã phải chết! Chết dưới bàn tay ta, chết bằng chính khẩu súng này!
Khẩu súng ngươi đã ban cho ta.
Ngươi đã bỏ lại nó sau khi định giết ta...
Còn nhớ năm đó ngươi đã đem ta đi sau khi cha mẹ ta chết! Ta vẫn nhớ như in lúc đó. Thời gian đó, ngươi đã đối xử ngược đãi với ta như thế nào.
Ta đã thề là sẽ giết ngươi, giết ngươi bằng mọi giá!
Tôi bước tiếp đến gần hắn.
Tiếng súng vẫn vang dội cả một khoảng trời! Tôi tiếp tục bước...
Bỗng...
"Dừng lại, làm ơn!"
Ai? Là ai đang nói?
*Chẳng lẽ lại là hắn sao?*
Nhưng...Giọng nói này...
Giọng nói này rõ ràng là của em gái tôi mà!
Hắn đang cố tình giả giọng em gái của mình để khiến mình lung lay sao?
Có thể! Bởi vì hôm nay là sinh nhật của em gái mình mà!
Tôi tiến tới quát vào mặt hắn:
"ĐỒ NGU! TAO KHÔNG BỊ MÀY LỪA THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA ĐÂU!"
Tôi tiếp tục tiến tới gần hắn! Lần này tôi nhất định phải giết hắn!
Hắn đã ngã gục xuống! Gục trước bàn tay tôi, và hắn đã chết, máu hắn bắn tung tóe khắp nơi, mùi tanh nồng nặc bay lên trước đầu mũi tôi. Hắn chết, chết dưới nòng súng của tôi.
Tôi cười nhìn hắn.
Đó là cái giá phải trả khi ngươi đã cướp đi mọi thứ từ ta.
Tôi cúi xuống tháo lớp mặt nạ dơ bẩn của hắn ra.
Tôi nhìn hắn, ngỡ ngàng:
"Cái gì đây? Một tờ giấy!"
Tôi cầm nó lên và bắt đầu đọc
-Xin lỗi! Tao đã khiến mày phải giết em gái mày vào chính sinh nhật của nó! Xin lỗi vì những thứ tao đã làm với mày nhưng phải thú thật là bây giờ mày cũng chẳng khác gì tao đâu thằng ngu!"-
Tôi đứng yên nhìn tờ giấy...
Hắn đã thoát...
Thoát trước mặt tôi!
Và người chết lại chính là nó...
Tôi đã giết nó! Giết chính em gái của mình.
Tôi đứng yên một lúc. Nước mắt tôi trào ra trong vô vọng.
Tôi khóc cái gì chứ? Tôi khóc làm cái gì khi chẳng ai còn sống trên đời cả.
Rốt cuộc tôi làm mọi thứ vì cái gì?
Tôi làm vì cái gì khi tất cả mọi người đều đã chết. Chết dưới tay tôi.
"THẰNG NGU! MÀY ĐÚNG LÀ THẰNG NGU! MÀY ĐÃ GIẾT CẢ GIA ĐÌNH MÀY RỒI! MÀY ĐÚNG LÀ THẰNG NGU!"
Ngay cả một tên sát nhân cũng không thể giết!
Thanh tra cái đ*o gì chứ! Thiên tài cái đ*o gì chứ!
"CÔNG SỨC CỦA MÀY TRƯỚC GIỜ LÀ VÌ CÁI Đ*O GÌ CHỨ! SAO MÀY KHÔNG CHẾT QUÁCH ĐI CHO XONG!"
Tôi tuyệt vọng bước đi tiếp! Trong đầu vẫn còn lưu lại một vài suy nghĩ.
Tôi đã sai khi không nhận ra em ấy sớm hơn.
Nếu tôi nhận ra thì em em ấy đã có thể sống.
Đáng lí tôi phải biết đó là em ấy...
Nhưng bây giờ...
Đã quá muộn rồi...
Tạm biệt...
Tôi ném thật mạnh khẩu súng xuống mặt đất, giẫm nát nó.
Vào thời khắc ấy! Tôi đã dần nhận ra!
Hắn đã đúng! Tôi chẳng khác gì hắn!
Tôi cũng chỉ là một tên sát nhân giết người không gớm tay mà thôi!
-End-