Một kẻ bị hại bên cạnh một con ác quỷ...
Ai là kẻ sai???
Ai là người vô tội???
Ai sẽ là kẻ sống sót cuối cùng...
_________________________________________
“Tich tắc, tích tắc!”
Từng tiếng kim đồng hồ vang lên trong không gian lanh lẽo...
Cánh cửa trước mặt tôi mở ra...
Một người đàn ông ta lớn bước vào trên tay bế theo một đứa trẻ ném nó vào căn phòng này và khép chặc cửa lại...
Lại thêm một người bị bắt...
Tôi đứng quan sát đứa bé kia một lúc...
Nó mở mắt..
Tôi giật mình thốt lên:
“Ồ! Tỉnh rồi à?”
Đứa bé đó nhìn tôi canh giác, tôi tiếp tục nói:
“Nhóc biết mình đang ở đâu không?”
Nó lắc đầu...
Tôi rút ra một con dao từ trong túi, nói tiếp:
“Vậy ta sẽ cho nhóc một cơ hội, ta sẽ cho nhóc con dao này!”
Tôi chìa tay đưa con dao ra trước mặt nó, nó mừng rỡ nhìn tôi hỏi:
“Ông sẽ cho tôi thật sao?”
“Ừ! Ta sẽ cho nhóc!”
Tôi đáp, nó chìa tay định lấy con dao của tôi...
Tôi rút dao lại, cất nó vào trong túi, nói:
“Ta sẽ cho nhóc! Nhưng đó là sau khi ta chết cơ!”
Nó hụt hẫng yên lặng, tôi tiếp tục nói:
“Như nhóc đã thấy, nơi này chỉ có ta và nhóc, thức ăn ở đây chỉ đủ trong 10 ngày và sau 10 ngày đó...!”
“Ông sẽ giết tôi!”
Nó lại nhìn tôi.
Tôi mỉm cười nhìn nó rồi quay đi...
Tôi quay về chỗ lúc nãy mình ngồi tiếp tục kế hoạch vượt ngục của mình...
Tôi ngồi đan dây một lúc...
Một lúc sao...
Một con chuột xuất hiện trước mặt tôi...
Tôi cầm lấy nó! Là do thằng nhóc kia bắt sao?
Tôi vui vẻ nướng nó lên rồi chia cho cả hai ăn!
Sau bữa ăn, thằng nhóc mượn tôi con dao...
Tôi đưa cho nó
Thằng nhóc nhìn chằm chằm con dao một lúc rồi trả cho tôi...
Hôm sau..
Thằng nhóc lại mượn tôi con dao lần nữa...
Tôi vui vẻ đưa cho nó và tiếp tục công việc nối dây của mình.
Tôi nghĩ rằng nếu sợi dây này được nối xong thì cả hai chúng tôi đều có thể thoát khỏi đây và trở về với cuộc sống bình thường của mình...
Bỗng...
Một vật sắt nhọn từ phía sau tôi đâm tới...
Vật sắt nhọn ấy xuyên qua cổ tôi...
Tôi đã chết...
-End-