"Anh... Ngày mai..."
Ting ting. Tiếng tin nhắn điện thoại của người đàn ông vang lên.
Hằn hấp tấp vội vã gọi điện thoại cho một người nào đó, giọng nói lo lắng, tay chân luống cuống khoác áo khoác vào.
"Đừng! Anh đến liền!" Rồi hắn quay sang cô "Mỹ Hạ, em ở nhà đợi anh, lát anh về"
Hằn vội xỏ giầy rồi đóng cửa.
Hạ thất thần nhìn cánh cửa vừa đóng lại.
Tiep
"Anh, ngày mai chúng ta đã chính thức về một nhà. Mọi thứ làm xong xuôi hết rồi. Em hồi hộp quá." Hạ định nói với anh như vậy. Nhưng lời còn chưa quá nửa thì đối phương đã đi rồi.
Cô ngàn lần cầu mong hần không phải vội vã đi tìm cô ấy.
Sau đó không lâu, cô nhận được một cuộc điện thoại.
- "Cô Tô, thiếu gia gặp tai nạn rồi"
Tại bệnh viện, hằn đang nằm yên trên giường bệnh, đầu quần vải, tay truyền nước mắt nhằm nghiền ngủ ngon lành. Bệnh nhân như hắn, trông có gầy đi chút ít nhưng không thể lấn át đi vẻ đẹp trai vốn có.
"Tiểu thư..."
"Tìm cô ấy đi" Hạ lạnh lùng đáp, một giọng điệu không cảm xúc, khiến người ta khó mà đoán được cô đang nghĩ gì.
Chỉ vì hắn, hôn lễ hoãn rồi.
"Nhưng thưa tiểu thư.
"Tôi nói anh không nghe rõ à?" Hạ chau mày, vẫn là giọng điệu vừa nãy nhưng lại có chút mệt mỏi.
"Nhưng...
"Trợ lý Trần?" Cô ngắt lời hẳn.
"Tôi muốn cô ấy phải được đảm bảo an toàn" Hạ nói rồi xoay người rời đi. Cô còn chẳng thèm đến bên giường bệnh mà xem hằn.
Mối tình này kéo dài khoảng 3 năm rồi.
Còn hắn và cô ấy, là một mối tình kéo dài hơn 8 năm.
"Nếu không quên được cô ấy, tại sao lại ở bên em?"
Cô đứng trên sân thượng bệnh viện nhìn bầu trời trong xanh. Hạ thích ngắm bầu trời nhất, cô thấy được sự bình yên của bầu trời cao mang lại.
"Vẫn là cô ấy tốt hơn nhỉ? Hay vì cô ấy là mối tình đầu của anh vậy?"
Hạ cứ nghĩ vẩn vơ, rồi tự cười một mình. Cô cũng yêu hắn 10 năm rồi. Là đơn phương tình nguyện. Hạ chẳng còn nhỏ tuổi gì, cô đã 26 rồi.
Đoạn tình cảm này chẳng thể nào thoát ra được. Cô chờ hắn suốt 8 năm ròng, được ở bên hắn 3 năm. Vậy mà cô vẫn chẳng hạnh phúc nổi.
Cứ ngỡ hắn đã thực sự động lòng với cô rồi, thì cô ấy xuất hiện.
Hạ nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, ngẩng cao nhìn bầu trời.
"Thật tốt khi thanh xuân đã gặp được anh... Em mong sau này anh sẽ hạnh phúc" Hạ nói xong, liền tháo chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út, bỏ vào cái túi bùa hộ mệnh của bản thân. Cô giữ chặt nó trên tay...
................
Tối muộn..
Đến căn phòng hắn đang nằm, Hạ mở cửa he hé, nhìn vào thì thấy một cô gái đang nằm trên ghế sofa đã được đẩy sát đến bên giường bệnh.
Tóc cô gái rũ xuống song không che hết gương mặt, để lộ làn da trắng mỏng, đôi mắt sưng đỏ đang nhằm nghiền, ngũ quan không thể chế. Bàn tay cô gái vẫn nằm chặt bàn tay hắn, không buông.
Đôi mắt cô gái đã sưng đến như vậy, tuyệt nhiên không thể là mới khóc. Có lẽ cô ấy đã khóc từ hôm qua...
Đột nhiên cô gái đó tỉnh. Cẩn thận từng chút một vắt khăn rồi lau mặt cho hắn. Cô gái mê mẩn nhìn ngắm gương mặt hắn, đôi mắt đượm buồn đỏ hoe. Cô gái yếu đuối ấy lại khóc rồi.
"Xin anh đấy... Đừng tìm em nữa!"
Cô gái nọ gục xuống đôi bàn tay thon nhỏ.
"Vũ Phong... Xin đừng tìm em nữa. Mẹ của anh đã chèn ép gia đình em đến mất tất cả rồi. Xin anh... Em không còn là cô gái ngày trước nữa. Một con điểm... sao xứng với thiếu gia như anh được. Em xin lỗi, coi như em cầu xin anh!"
Cái gì?! Hạ đứng ngoài, cô bị sốc trước những lời lẽ của cô gái ấy.
Mẹ hằn... Bác gái tốt với cô như thế, sao có thể...? Hôn lễ này, chẳng phải là mẹ hắn sắp xếp cả sao? Cả lần đầu của cô cũng trao cho hắn, cũng là bố mẹ cô và mẹ hằn sắp xếp cả. Thật không thể tin nổi.
Người đàn ông nọ mắt vẫn đang nhắm nghiền đột nhiên mở, tay túm chặt lấy cô gái, gượng ngồi dậy.
"Em vừa nói cái gì?"
"Phong... Phong..." Cô gái mở to mắt, sợ hãi run lẩy bẩy nhìn hắn.
"Bà ta chèn ép em? Bà già ấy còn muốn kiểm soát tôi đến khi nào nữa? Bà ta còn chẳng phải mẹ ruột của tôi! Được rồi, em trốn tôi lâu như vậy, lần này đừng hòng thoát khỏi tôi"
"Phong, em cầu xin anh đấy! Anh đã có người mới, đã sắp kết hôn rồi! Buông bỏ tình cũ đi!" Cô gái bất lực cố gắng gỡ bàn tay của anh ra khỏi tay mình.
"Hạ..." Vũ Phong đột nhiên thả lỏng tay một chút, nhưng không buông "Là anh có lỗi với cô ấy"
Hạ nghe thấy hắn nhắc tên mình, trong lòng không khỏi gợn sóng. Càng nhìn anh lâu hơn chút, trong tim lại thêm đau.
"Nhưng anh yêu em, Uyển Dư... Anh không quan tâm em là ai, anh càng không can tâm để phải chịu khổ.
"Vậy còn đám cưới? Em khuyên anh nên quên em đi. Em là một con điểm. Nằm dưới thân vô số đàn ông. Hoá ra... Thiếu gia nhà họ Vũ nổi tiếng ở cái thành phố này lại đi yêu một con đĩ. Nực cười"
Cô gái lấy lại được bình tĩnh, lấy tay lau nước mắt, cười khẩy nhìn anh.
"Rồi anh sẽ có cuộc sống tốt hơn thôi"
Vũ Phong càng thêm tức giận. Anh không nói gì nữa cả, trực tiếp kéo cô gái về phía lòng mình mà hôn thật sâu, ôm chặt không để cô gái ấy đi.
Hạ nhìn thấy, tim cô đau lắm rồi. Hạ xoay người rời đi. Cô không thể chịu đựng thêm một chút nào được nữa.
Cô lặng lẽ đứng ở hành lang bệnh viện mà khóc nấc. Suốt ba năm ở bên anh ấy, ngoài cái lần bị bố mẹ hãm hại bỏ thuốc, thì Phong chẳng bao giờ làm bất kỳ thứ hành động thân mật nào khác với cô cả.
Kể cả khi hẹn hò, thứ cô thấy trước mặt cũng chỉ là thứ tình bạn. Hoàn toàn chẳng phải tình yêu. Vậy tại sao hằn lại đồng ý kết hôn với cô chứ? Hắn bị bệnh rồi!
Cô đến nhà vệ sinh, đứng trước gương một hồi lâu để lấy lại sự bình tĩnh.
Sau đó, Hạ dùng phong thái tự tin nhất đúng chuẩn một tiểu thư nhà giàu mà đi đến phòng bệnh.
Cô không gõ cửa, trực tiếp đi vào, giả bộ vừa mới đến.
Cô gái ấy lúng túng nhìn cô, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn. Còn hắn lại chẳng màng để tâm đến Hạ.
"Anh tỉnh rồi à? Em có mua một chút hoa quả đến thăm anh đây. À, là em sai người đón cô ấy đấy. Không cần cảm ơn em đâu. Em còn có chút việc, về sớm chút. Mau khoe nhé!"
Rồi cô quay sang cô gái, cười xã giao "Xin lỗi nếu tôi đã làm cô sợ!"
"À đúng rồi!" Hạ chợt nhớ ra chuyện gì đó, bất chợt trong tim nhói đau "Trả lại anh" Cô lấy ra trong ví cái túi bùa hộ mệnh mà cô đã cất chiếc nhẫn đính hôn vào trong đấy, đặt lên bàn bên cạnh đầu giường bệnh.
"Cái này...?"
"Nhẫn đính hôn. Em trả lại anh. Em sẽ nói với bác gái và thông báo với mọi người hủy hôn lễ. Xin lỗi vì đường đột thế này. Nhưng em tin là điều này tốt cho cả hai. Em sẽ thuyết phục bác gái"
Rồi cô cười thật tươi, như thể để an ủi bản thân.
"Hạ... Em thật tốt!" Phong nhìn cô, trong lòng có chút áy náy.
Cô dừng lại đôi chút, nhìn về hướng Uyển Du.
"Còn về cô gái này... Tôi nên xưng hô với cô sao nhỉ?"
"Tôi họ Mộc...
"Được thôi, cô Mộc, cô đừng lo lắng. Anh Phong đang phải trị thương, hãy chăm sóc tốt cho anh ấy. Những điều khác, đừng lo, tôi sẽ sắp xếp ổn thoả"
Sau ngày hôm đó... Cô hoàn toàn biến mất không một vết tích.
Nhà họ Tô cũng từ đó mà trở nên kín tiếng.
Thời gian dần trôi, đã chẳng còn ai nhớ đến cặp đôi Vũ Phong - Tô Mỹ Hạ một thời. Ba năm họ ở bên nhau, thực ra chẳng có đáng giá thứ gì, mọi người ví họ như tiên đồng ngọc nữ. Nhưng rồi họ lại thay thế Tô Mỹ Hạ sang Mộc Uyển Dư
Những chuyện cũ, chẳng còn ai còn nhớ.
Năm năm trôi qua, tại một bữa tiệc ủa giới thượng lưu...
"Ha?"
"Phong, chúng ta lại gặp nhau rồi!"
"Em thay đổi nhiều rồi!"
"Cảm ơn, anh cũng thế. Làm cha rồi... Cuộc sống hạnh phúc mãn nhãn..."
"Em dạo này thế nào rồi? Đột nhiên biến mất, anh có hơi bất ngờ"
Hạ cười, ánh mắt nhìn xa xăm. Cô trả lời rằng cô vẫn vậy, tuy đã hơn 30 nhưng cô vẫn còn độc thân. Để quên đi mối tình đơn phương 10 năm ấy, cô đã phải trải qua những gì, mọi người có ai hiểu được không? Thật chẳng dễ dàng gì. Với lại, cô cũng ngộ ra được nhiều điều.
Có thể hắn ta là người cô yêu đến lụy. Nhưng không phải cứ người cô yêu thì sẽ yêu cô. Cũng không phải người cô yêu, sẽ cùng cô ngồi trên xe hoa.
Nghĩ lại... Cô chẳng muốn yêu ai nữa. Vũ Phong là cái bóng quá lớn rồi. Không yêu ai, thì kết hôn cái gì chứ?
Con gái, xin đừng để mất giá trị bản thân. Hãy sống thật tốt, và nên được yêu thương.