- Đừng... đừng đi, xin anh mà. Đừng bỏ em lại nơi đây, Mặc Trần. Em sẽ làm tất cả cho anh . Chỉ cần đem em rời khỏi cơn ác mộng này.
- Không! biến đi .
"Đùng đùng " tiếng sét chói tai sẹt qua khung cửa sổ cũ kĩ khuông mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt Hạ Hằng Ly trắng bệch vô hồn rung rẩy , tóc xõa dài đen mướt mặc bộ váy trắng đầy vết bẩn rát nác ngang chân.
- Tại sao chứ? Em đã làm tất cả cho anh mà ? Tại sao? Anh trả lời cho em ngay đi.
Giọng nói lạnh lùng như băng phát ra từ người đàn ông trước mặt Hạ Hằng Ly.
- Tôi không thích cô, cô chỉ là con cờ trên bàn cờ quyền lực của tôi thôi. Nhưng giờ thì không cần nữa.
Lời nói của hắn đâm thẳng vào trái tim cô , hắn quay bước đi thì lòng của Hạ Hằng Ly không còn nữa. Trái tim cùng với thể xác của Hạ Hằng Ly cũng tàn lụi theo ngọn lửa nhấn chìm cả căn biệt thự cũ kĩ đổ xuống.
Ý thức chìm sâu thêm.
- Tại sao, Tại sao là tôi. Tôi hận hận tất cả các người, do tôi ngu ngốc tin vào anh Mặc Trần.
Tại một không gian khác . Ánh nắng chói chan qua khung cử sổ cùng với tiếng chim kêu vang khắp ngõ ngách đã đánh thức người đang nằm ngủ say trong chăm.
- Ồn quá! Trời sáng rồi nhỉ. Aaaa...aaa
Mở chăn ra ngồi dậy. Cô gái xinh đẹp với đầu tóc rối bù mặc bộ váy trắng tinh khiết rơi thoáng chốc dòng nước mắt.
-Sao thế này? Mặc Trần hắn ta. Mình không phải đã chết rồi sao ? Đây...đây là phòng mình lúc trước. Phải rồi.
Hạ Hằng Ly chạy ngay đến trước gương.
- Mình , đây là mình sao ? . Cô ngước mắt lên nhìn tấm lịch treo trên tường .
- Đây, không thể tin được . Vậy mình đã quay lại nơi đây rồi. Hahaha...( Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng) Các người...các người tôi HạHằng Ly tôi quay lại trả "ơn " cho các ngươi đây. Mặc Trần à..anh thật đáng thương đó nghe...Hahaha.....
Quay lại năm 18 tuổi. Hạ Hằng Ly quyết tâm sẽ không để quá khứ tái diễn lại lần nữa.