Đã từng rất hạnh phúc.
Tác giả: Tiki☆T
Hôm nay là ngày đầu tiên cô bước vào đại học, bao cảm xúc ngổn ngang chạy quanh con tim. Sự lo lắng hồi hợp hay nhàn nhạt mong chờ là như vậy rõ ràng lại chỉ được biểu hiện qua những hành động đơn giản là thức dậy từ sớm chuẩn bị kĩ càng cho ngày đầu tiên nhận lớp.
Đi trên con đường mới lạ ấy cô cảm thấy sao đường lại ngắn thế. Khung cảnh hữu tình cũng chưa ngắm được bao nhiêu liền đã tới nơi.
Trước cánh cổng đang rộng mở, giữa dòng người đang đi cô cảm thấy cuộc sống thật bình yên hạnh phúc làm sao.
Như bao con người khác, cô bước vào trong ngôi trường. Mọi thứ xung quanh lạ lẫm lại ngăn không được trong lòng cô háo hức. Sự nhộn nhàng của con tim đối nơi này là như vậy mãnh liệt. Như một con chim khát khao bay lượn đã tìm thấy phương trời của mình.
Thế rồi cô bước chân theo bạn học vào lớp. Căn phòng sạch sẽ có phấn bảng cùng đầy đủ mọi thứ cho học tập ở tầng thứ 3. Cô giống như trước đây mình, ngồi ở chiếc bàn bên cạnh của sổ. Bởi từ nơi đó thật dễ dàng ngắm nhìn tới quang cảnh ngôi trường bên dưới, ngắm nhìn bầu trời trong xanh đẹp đẽ. Nó làm tim cô cảm giác được sự tường an.
Từ đây, mỗi ngày cô bước đến trường trong niềm vui vẻ, sự khát khao đối với kiến thức. Và còn có những người bạn cùng mình chia sẻ mọi thứ.
Như vậy nửa học kì qua đi.
Hôm nay cô giáo giống như có một việc muốn thông báo. Cô yêu cầu mọi người lắng nghe và giới thiệu rằng hôm nay lớp sẽ có một bạn học sinh chuyển tới. Cô giới thiệu anh là một học sinh ở nước ngoài, do lí do cá nhân nên đã chuyển tới đây.
Cô cũng chẳng để ý lắm tới khi cô nhìn thấy người tới. Là một chàng trai có vẻ ngoài đẹp. Anh bước vào lớp khiến cho trong lớp không khí thay đổi. Nghĩ rằng nếu không phải trong giờ học thì có lẽ các bạn nữ trong lớp đã phải thét lên. Thực sự là anh rất đẹp. Bộ đồng phục mặc trên người anh cùng các bạn nam trong lớp mặc giống nhau lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến mọi người chú ý. Kể cả cô cũng vậy. Làm một người con gái bình thường cô bị thu hút bởi một người có vẻ ngoài đẹp trai không phải lạ nhưng anh cũng chú ý đến cô. Có lẽ tại vì cô tính cách hướng ngoại. Bên môi luôn treo một nụ cười độc hữu của riêng cô. Nụ cười như tia nắng ấm âp ấy giống như có thể sưởi ấm mọi con tim.
Và thế hai người làm quen. Cuộc trò chuyện không dài không ngắn lại làm hai người xạ lạ trở lên thân quen như là đã lâu đôi bạn. Tình yêu cũng từ đó nảy sinh.
Tuy quen biết chưa được bao lâu nhưng họ con tim đã bị một sợi dây vô hình găn kết. Tình yêu nhàn nhạt qua những ngày sớm chiều ở chung. Qua những lần cùng nhau ôn bài càng thêm vững chắc.
Cho nên họ ở bên nhau. Đó là một tình yêu đến trong sự ngọt ngào và hạnh phúc. Nó ấm áp vui vầy và đậm sâu.
Cho đến nhiều năm sau, tình yêu ấy đậm sâu tưởng chừng không thể phai nhòa hay chia cắt. Chỉ là bi kịch đã đến với họ. Họ như những con người có duyên không phận. Như một bông hoa phù dung sớm nở tối tàn. Bi thương của sự chia li như một hình phạt cho hai con người chưa từng sai.
Thời gian học đại học đã kết thúc. Cô cùng anh đều thi đỗ, mọi chuyện tưởng chừng sẽ tiếp tục bình yên cui vẻ. Tưởng chừng như đợi họ đi làm kiếm đủ tiền sẽ kết hôn. Rồi sống một cuộc sống hạnh phúc cùng nhau.
Nhưng hôm ấy, anh trở về nhà với một khuôn mặt buồn rầu. Trong mắt ánh có thật sâu sự bi thương cùng giãy giụa. Anh nhìn cô, trong mắt đã không chỉ có ngày thường ấm áp quan tâm cùng yêu thương mà là thêm lên rất nhiều cảm xúc.
Cô không nỡ nhìn anh khó xử liền nhẹ giọng cùng anh nói:
" Anh có chuyện có thể nói ra, đừng nhẫn nhịn. Chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ mà."
Cô nói vậy, bên môi treo một nụ cười trấn an cùng yêu thương. Nụ cười ấy vẫn ấm áp như ngày nào nhưng lại khác biệt một chút là khi gặp anh nó mang theo tình yêu của cô. Nó là nụ cười cô dành riêng cho anh.
Mà anh thấy vậy, thấy nụ cười bên môi cô. Tâm của anh là đau nhói, cái cảm giác ấy giống như muốn bức điên anh giống nhau. Anh không hiểu tại sao họ trước kia không thèm quan tâm đến anh. Nhưng bây giờ lại tìm đến anh. Càng quá đáng hơn là họ ép anh phải trở về. Anh không muốn đi cũng không cần những đồng tiền dơ bẩn ấy của họ. Anh hiện tại chỉ muốn ở bên cô, ở bên người con gái anh yêu. Nhưng...anh không thể nhìn cô chết. Anh biết chính mình hiện tại năng lực không bảo vệ được cô khỏi bọn họ đuổi giết. Anh thà rằng rời đi 5 năm. 5 năm sau anh có thể trở về tìm cô. Lúc ấy, sẽ không có ai ngăn cản được anh nữa.
Ánh mắt anh kiên định, dù nhói lòng, dù đau hay như thế nào không muốn anh vẫn phải nói ra.
" Anh phải đi nước ngoài công tác."
" Anh phải đi bao lâu." Giọng nói hoie trầm xuống của cô để lộ ra trong lòng không muốn xa anh. Nhưng cô biết mình cũng phải quan tâm đến công việc của anh. Anh đi công tác lẽ sẽ không lâu chắc chỉ vài ngày hay nhiều lắm là vài tuần. Cô như vậy an ủi chính mình để mình nhìn qua vẫn vui vẻ nhưng nụ cười bên môi có chút cứng ngắc. Chỉ là lời anh nói ra khiến cô không thể cười nữa.
" 5 năm, anh phải đi 5 năm. Em...có thể chờ anh không." Anh biết diều đó là ích kỉ nhưng anh không thể mất đi cô. Anh sợ hãi cô sẽ không chờ anh. Anh biết mình ở nước ngoài. Nếu cô làm vậy anh cũng chỉ có thể bất lực. Nhưng lại không nhịn được muốn hỏi cô. Muốn cô cho anh đáp án.
Cô nhìn anh biết không thể ngăn anh. Cô chỉ có thể chấp nhận. Cô sẽ chờ anh bởi tình yêu của bọn họ. Tình yêu mà họ đã vun đắp suốt thời gian từ lúc gặp mặt.
" Em sẽ chờ anh."
Cô nói, giọng nói là bao nhiêu tình yêu thắm thiết. Hai người nhìn nhau, anh tiến đến ôm cô. Đôi mắt anh đỏ hồng lại bị anh nhẫn xuống để những giọt nước mắt sẽ không rơi. Còn cô bị anh ôm lấy. Sở hữu phòng tuyến kiên cường trong giấy phút ấy bị đánh nát. Cô bật khóc, giọt nước mắt lăn dàu trên má chảy ướt một phần áo của anh.
Như vậy bọn họ chia ly trong sự đau buồn.
Hôm sau, ngày mà anh lên sân bay. Cô đưa anh đi, cùng anh chào tạm biệt. Lúc này cô đã không còn khóc. Bên môi nụ cười cũng trở lại. Anh nhìn vậy ngỡ cô cảm xúc đã bình thường lại. Nên an tâm rời đi.
Lại không biết cô khi trở về đã tự nhốt mình vào trong phòng. Ngồi trong một góc cô lấy ra tấm nahr của anh và cô. Nhìn nó cô bật khóc, những giọt nước mắt rơi xuống đất tạo nên thanh âm nhỏ nhẹ cùng tiếng khóc bi thương của cô. Nghe tới sao lại thấy là như vâth tuyết vọng bi thương. Cô nhốt mình trong căn phòng một ngày một đêm.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy như thường sẽ đi làm nhưng cô hôm nay đã không còn tươi cười. Đôi mắt đã đỏ hoe, ánh mắt luôn buồn bã. Đồng nghiệp thấy vậy tiến lên an ủi lại không làm tan đi cảm giác trống rỗng trong lòng cô, không làm tan đi được sự bị thương bởi anh rời đi mà anh để lại.
Không lâu sau, cô phát hiện mình có thai. Cảm xúc cô lâm vào rối loạn cũng không ngăn được sự vui vẻ và chờ mong trong lòng đối với một sinh mệnh sắp sửa chào đời. Cô vui vẻ gửi thư cho anh, kể cho anh về sinh mệnh này. Anh cũng gửi thư lại chúc mừng cho cô. Tuy cô thấy trong thư lời văn không đúng lắm nhưng sự vui vẻ của sinh mệnh mới này làm cô không để ý tới nó. Cũng làm tan đi một phần nào trống rỗng trong cô.
5 năm sau.....
Anh đúng như lời hứa trở về. Nhưng anh không về với niềm vui háo hức, anh muốn gặp cô là thật lại không biết đối mặt với cô làm sao. Trong tâm anh có rata nhiều câu hỏi rồi lại không thể nói ra. Sự chua xót tràn ngập con tìm cùng cổ họng khiến anh nói không lên lời cũng chưa đi tìm cô.
Nhưng hôm ấy, anh tình cờ gặp cô đứng ở bên đường. Cô không như trước kia chỉ để mặt mộc mái tóc mượt mà dài qua vai nữa. Mà cô trang điểm xinh đẹp mặc đồ gợi cảm, rất có nữ nhân thành thục ý vị.
Thấy cô đứng một mình trong đêm tối, anh sợ cô có chuyện. Liền muốn tiến lên đưa cô về.
Chính lúc này, một chiếc xe hơi không tính rẻ tiền tiến lên trước. Chiếc xe dừng trước mặt cô, một người đàn ông không lớn hơn cô quá nhiều bước xuống đón cô. Cô cũng mỉm cười đu theo.
Lúc đó anh nghĩ đó là chồng cô. Tuy lòng đau như cắt, tuy trái tim như đang nhỏ máu. Tuy rất muốn tiến lên chất vẫn cô lời nói năm đó cô nói rốt cuộc chỉ là lời nói đùa thôi sao. Nhưng anh không làm vậy, buồn bã rời đi. Trở lại căn nhà quen thuộc 5 năm về trước.
Nơi đây vẫn là như vậy quen thuộc lại không còn độ ấm năm xưa. Những hồi ức ấy in đậm trong con tim anh ở những năm bên nước ngoài là một sự kiên trì để anh cố gắng mà giờ đây lại giống như những con dao nhọn hung hăng cứa vào tim.
Thật sự rất đau ! Anh chỉ có thể dùng rượu chuốc sag mình để quên đi đau đớn, để thôi miên chính mình.
Thế rồi anh lại gặp cô, vẫn là trong đêm tối tĩnh mịch. Vẫn là tình cảnh đó. Cũng có người đến đón cô. Nhưng lại là một cái xe khác, một con người khác cùng độ tuổi khác nhau. Anh lại lặng thầm đau đớn không quay đầu rời đi.
Lần nữa anh lại gặp cô, vẫn tình cảnh ấy. Lúc này trong đầu anh như có cái gì đó nhảy lên. Lại bị anh phủ nhận. Không có khả năng. Cô sẽ không như vậy.
Nhưng ông trời như đã sắp đặt từ trước. Anh gặp lại cô, lúc này cô bị đẩy ra từ cánh cửa. Quần áo chút lộn xộn, trên người là một vài vết thương nhỏ. Trên tay cô cầm vài tờ tiền. Lúc này anh đã không chế không được. Lao nhanh xuống xe anh bắt lấy tay cô kéo thật mạnh vào trong xe.
Mà nhìn thấy người kéo chính mình, cô sững sờ. Trong lòng có vui cũng có buồn cùng đau. Anh hỏi cô:
" Em hiênn tại làm nghề gì ?" Trong giọngaf che giấu không được một loại cảm xúc khó nói lên lời.
" Anh không phải đã đoán được rồi sao. Em làm đĩ." Cô nói, trong giọng là vô tận trào phúng chính mình. Cô ghê tởm chính mình, cô cũng biết mình hiện tại đã không còn xứng với anh. Cô cũng không thể chia rẽ anh cùng vợ anh được. Nhưng cô chỉ mong...
Lúc này, chưa kịp cho cô suy nghĩ anh đã chạy ra khỏi xe. Anh cần an tĩnh. Cô hiện tại đã không còn là cô gái của mình anh nữa. Cảm xúc trong lòng đau đớn không nên lời.
Lúc bình tĩnh lại, anh mới nghĩ tới. Vậy chồng cô đâu. Hắn ta chẳng lẽ lại để cô làm như vậy sao. Anh quay trở lại, bức thiết muốn biết đáp án. Nhưng cô đã rời đi.
Ạnh không thấy cô cũng không tìm thấy cô ở xung quanh liền trở về.
Vài ngày sau, anh lại gặp cô. Lần này anh không để cô chạy mà thật nhanh lôi kéo cô trở về căn nhà trước kia. Cô nhìn nơi này thật sự rất muốn khóc. Nhưng cô không làm vậy, cô cảm thấy mình đã không có quyền được khóc. Khóc cũng không tác dụng nữa rồi bởi chuyện đã xảy ra thì không thể quay lại.
Cuối cùng, anh hỏi ra, hỏi ra chính mình nghi vẫn bấy lâu vấn đề.
" Em tại sao phải làm vậy."
" Bởi vì em cần tiền." Còn không phải vì tiền sao, không có tiền thì cô sống không nổi, thằng bé cũng không thể chữa bệnh. Thật đơn giản một chữ lại khiến cả cuộc đời cô thay đổi.
" Vậy chồng em đâu ?" Tiền ? Cô ấy vì tiền làm như vậy. Liền bản thần cũng bán. Cô rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu. Anh thấy nó đã nhiều tới mức anh không nhận ra cô nữa.
" Chồng ? Em làm gì có. Nhưng thật ra thì vợ anh đâu ?" Cô không có nhưng mới mấy năm trước thôi cô nghr tin anh lấy vợ. Tin tức ấy làm cô gắng gượng không đi vào con đường này để kiếm tiền sụp đổ ý chí hoàn toàn sụp đổ.
Tim cô đã tan nát, và vì con, tôn nghiêm thì có đáng gì đâu chứ. Mặc dù không nên nhưng số phận an bài, anh đã có vợ. Vậy đứa con này cô phải cố gắng nuôi. Nó là cô cuối cùng chấp niệm. Nếu không có kẽ cô đã sớm tự tử để tìm sự giải thoát giữa cuộc sống đau khổ này.
" Anh không có vợ, em nói vậy là sao." Anh giật mình. Anh nghe tin cô có chồng nhưng lại không cưới ai. Anh làm không được, cưới không được người mình không yêu.
Vậy ra đây là một kế hoạch sao. Cô như bây giờ cũng là một hồi kế hoạch sao. Như vậy anh cùng cô có thể lại ở bên nhau không.
Hiển nhiên cô cũng nhận ra điều gì đó. Nhưng cô của hiện tại.... Cô đã khômg còn hy vọng nữa.
Tìm một cái lý do để rời đi. Trước khi đi anh nói muốn cô không làm vậy nữa, đến chỗ anh ở. Cô giả vờ đồng ý rời đi. Nhưng anh trở về, tấm thân dơ bẩn này của cô làm sao xứng với anh được.
Không cần anh nói cô cũng biết. Nếu cô ở bên anh, chỉ cần anh đối thủ cạnh tranh tra ra cô đã từng. Vậy anh tiền đồ đều bị cô hủy hoại. Nếu anh trở lại, nếu tình yêu ấy còn ở. Vậy cô mong anh chăm sóc cho đứa con của cô và anh. Như vậy đã đủ rồi.
Lúc này, cô đã an tâm rời đi rồi.
Cô để lại một cuốn nhật ký ghi lại những kỉ niệm giữa anh và cô, ghi lại những kỉ niệm về con. Bên trên còn kẹp một tờ giấy : Em xin lỗi, em biết anh không chê em nhưng có thể là em tự tôn quá cao nên em quyết định rời đi. Trước đó, em mong rằng anh có thể chăm sóc cho đứa trẻ. Chăm sóc và chữa bệnh cho con của chúng ta.
Yêu Anh Rất Nhiều.
Thế rồi cô ra đi trong yên lặng. Ra đi trong thanh thản. Giống như lúc cô và anh đến với nhau. Nó bình yên và lặng lẽ.
Để lại anh đau nhói con tim. Anh nghĩ nếu lúc đó anh ở lại bên cô có phải kết quả sẽ khác. Anh nghĩ nếu lúc đó anh không màng tất cả để ở lại. Cho dù chết anh cũng được ở bên cô. Se không phải như bây giờ cô ra đi. Anh lại không thể. Anh hiện tại còn có đứa bé. Lật lại từng trang nhật kí cô viết. Anh không ngừng nghĩ nếu như. Nhưng trong cuộc đời này không có nếu.
Mà cuộc sống thật sự có thể thay đổi một con người.