Chú lớn hơn em hơi nhiều tuổi đấy!!
Tác giả: Wisiro
- Khánh Vân!!! Mau dậy cho mẹ coi... Trưa trời trưa trật rồi, mà phanh thây nằm ngủ. Kêu hoài không dậy !
- Cho con 5 phút thôi !! Con dậy liền...!
- Mau lên đi ! Khách tí nữa đông là chạy không kịp. Phụ mẹ cái coi!! Nhanh lên đi
Cô định nướng thêm vài phút nữa mà nghe mẹ nói khách đông, cô phải bật dậy leo xuống giường mà mắt vẫn còn nhắm mò đường mở cửa ra. Do nhà cô bán quán ăn nên cô thường xuyên hay giúp mẹ phụ bán nên đối với cô chuyện mẹ cô kêu cô dậy là quá đổi bình thường, vì ngày nào cũng thế!. Khách quen hay ăn ở quán thường xuyên thì quen với cái cảnh gọi cô công chúa nhỏ này rồi !!
- Mẹ ơi !! mẹ thấy cây son con đâu không ?
- Trời ơi !! bớt ngựa lại giùm coi !! mày đẹp lắm rồi! mau ra phụ mẹ coi.
- Tới đây, tới đây !
Cô vệ sinh cá nhân xong, đi ra quán bắt tay vào công việc mang đồ ăn cho khách, do cô vui tính nên cô rất được khách yêu quý hay nhắc cô mỗi khi cô không ở quán.
- Ủa mẹ, cha đâu rồi ?
Mẹ cô năm nay cũng đã gần 50 tuổi nhưng vẫn còn trẻ chắc do cuộc sống của bà, bà vô cùng lạc quan hay cười to nghe rất giòn giã, ai mà nghe bà cười đều muốn vui theo. Tính tình rất vui vẻ, hài hước chắc đây là lí do nói bà gần 50 rồi mà chả ai tin.
- Cha đi ra cửa hàng đặt bánh kem rồi ! Nảy kêu tới trưa đi còn kịp mà vẫn xách xe đi bỏ khách, mẹ làm thấy bà nè !
Một vị khách mỉm cười nói to:
- Rồi bà chuẩn bị đi bà Chín Hiền! coi chừng thấy bà dữ quá mà ổng đi theo bà nào rồi đó !
Khánh Vân mỉm cười ghẹo mẹ, vì cô biết cha mình là người đàn ông chuẩn mực của gia đình, ông đã 57 tuổi, tính tình thì hiền như tên ông là ông Chín Hiền. Ông rất thương cô cho dù cô đã 18 tuổi nhưng vẫn xem cô vẫn còn như con nít 3 tuổi. Hôm nay, ông đi ra cửa hàng sớm để kịp đặt món bánh kem socola yêu thích cho cô để đó sinh nhật.
- Thôi xong rồi ! Do mẹ ăn hiếp cha quá đó !?
Mẹ cô cười to không hề thua kém khi bị đốt nhà:
- Uizzz ! Ông Chín vụ gì thì có nhưng vụ ngoại tình thì không ? Bởi vậy hôn nhân của tôi đến bây giờ đó mấy chú...!!
Cả quán cười to, nhộn nhịp như thường ngày. Khánh Vân nay rất vui vì nay là sinh nhật 18 của cô. Mọi thứ cô đã chuẩn bị hết cho 5 giờ chiều hôm nay, tại một nhà hàng nhỏ để tụ hợp bạn bè chung vui. Cha cô đã về trên tay cầm một cái hộp thật to hình vuông bên trong có cái bánh sinh nhật khắc tên cô và số tuổi của mình.
- Woa!!! Đẹp quá à ? socola hết luôn nè !! Bao nhiêu vậy cha ?
Cha cô hiền hậu, mỉm cười :
- Cái bánh 750 ngày đó !! Hôm qua đặt mới giờ mới có được đó... chứ mua liền đâu được.
- Nuôi con tốn tiền quá khách ơi ! mấy dĩa cơm của tôi rồi đó !!
Ông Sáu khách quen ở quán vừa ăn, vừa nói :
- Có đứa con gái à! tính toán quá bà Chín... Mốt nó lấy chồng rồi bà ở đó khóc !!
- Con Vân nhà tôi hả ông Sáu ?!? Ông quay lại sau 20 năm đi ông cũng không thấy nó có chồng đâu ?
- Mẹ sao trù con thế lỡ mai này con có chồng thiệt rồi sao ?
Mẹ cô cà khịa cô vì biết cô chưa có bồ và cũng chưa muốn chuyện hẹn hò.
- Có bồ rồi hãy nói chồng con!
- Đâu biết được đâu !! Lỡ tí con gặp được tình yêu đời con sao ?
Cô vừa nói xong từ xa có một người đàn ông đã trưởng thành, tuổi cũng tứ tuần trở lên ( 40 tuổi trở lên ) vô quán ăn cơm. Đây là một vị khách quen ở quán mẹ cô, chú ấy tuy có tuổi nhưng vẫn có nét phong trần, lãng tử và có nét cao bồi hoang dã nhìn chú rất đẹp trai như tài tử trong phim Mỹ nói về miền Viễn Tây bước vào quán ăn.
- Nè !! Hỏi chú Thái có con trai không ? để làm dâu nhà chú ?
Cô nhìn sang đã ấn tượng nét đẹp của chú.
- Chú đẹp trai quá ! Chú có con trai không ?
Chú nhìn sang cô, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn năng động của cô một hồi, rồi nói :
- Chú không vợ, làm sao có con !
Có lẽ cô bị vẻ đẹp ấy hớp hồn nên còn thờ thẩn. Mẹ cô thì ngạc nhiên, hỏi chú :
- Gì ? Em chưa có vợ hả Thái ?
Trong ánh mắt của người đàn ông này, có vẻ một chút u buồn với những nét nhăn ở khoé đuôi mắt tạo ra vẻ phong trần. Mỉm cười, vui vẻ chú nở nụ cười tỏ ra không vui cũng không buồn, đáp :
- Chưa chị Chín ơi !! Đó còn trẻ cũng định kiếm người chung nhà... nhưng công việc thì nhiều lo làm, tới lúc ngẩn lên thì đã gần già rồi !! Thôi ở vậy luôn.
- Em tuổi nhiêu rồi ?
Cô vừa bưng cơm vừa hóng chuyện.
- Để coi... cái tết này là tôi gần 43 rồi !
- Còn trẻ mà, giờ kiếm vợ vẫn còn được.
Chú cười nhẹ vừa ăn vừa nói :
- Tôi từng trải qua 1 lần rồi ! Giờ thì thấy không có vợ nữa cũng không sao.
Cô chăm chú nghe người đàn ông này tâm sự, có sự lôi cuống rất lạ từ cô với ông chú già này. Không biết đây cảm giác gì.
- Con gái của chị hả ? Cháu nay nhiêu rồi ? Giống mẹ quá ha.
Mẹ cô cười, vui vẻ bắt chuyện nói tiếp :
- Có đứa duy nhất đó ! Nay tròn 18 tuổi, mong ông trời rũ lòng thương cho nó tấm chồng, để nhà tôi yên nhà yên cửa hahaha...
Cô quay sang mẹ nhõng nhẽo.
- Mẹ cứ vậy hoài ?! Lỡ con lấy chồng xa mẹ ở đó mà khóc, giờ cứ đuổi con hoài đi !!
- Cháu đẹp vậy!! một lấy chồng đại gia còn hên nữa là chồng nước ngoài! sợ gì lời mẹ nói.
- Hehe, cháu cảm ơn chú !!
Cảm giác gì đây ? Cảm giác lần đầu thấy được một ông chú đẹp vậy sao ? Trong cô cứ muốn biết cảm giác mình đang có là gì với ông chú này. Lại thêm một người khách lạ vào, ông ta có vẻ già dặn hơn, áo bỏ thùng toát ra vẻ lịch sự như làm chức lớn. Người đàn ông này có vẻ quen biết với chú Thái, vui vẻ đưa tay chào hỏi, và hỏi chuyện với nhau. Cô thường ngày ít xen chuyện người khác, nhưng lại muốn biết tất cả về ông chú đẹp trai này! Thật lạ, nó là điều làm cô hứng thú chăm chú nghe cho dùng cô đang ở bàn trên đang lột tỏi cho mẹ cô.
- Lâu quá trời không gặp ! Dạo này cậu chuyển về đây làm việc rồi hả ? Hay về đây cưới vợ?
Người đàn ông này tên là Thành, ông là tổng giám sát công trình điện ở đây cũng rất hay ăn quán mẹ cô.
- Tôi về đây quan sát bên đường dây do thằng Dũng là trên đây !! Chứ giờ cưới miết gì ?
Không biết đây là duyên hay là một câu chuyện sôi nổi mà nhắc về vụ cưới hỏi nảy giờ. Và đây cũng là chủ đề Khánh Vân muốn biết nhất, cô vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện hai người.
- Định ở vậy luôn sao ? Một thân một mình ?!?.
Người đàn ông này, im lặng một hồi lâu không trả lời hẳng rồi nói một giọng có vẻ u sầu than vãn.
- Công việc tôi đâu yên một chổ được đâu !? Yên một chổ tôi còn nghĩ tới chuyện hôn nhân còn lâu lâu đi giám sát chổ này, mai chiều qua chổ kia... Có vợ thế nào cũng ở nhà xa chồng, thôi một mình ổn rồi.
- Ráng lên! mốt lên giám đốc rồi định cư một chổ sợ gì ?!
- Ông có vợ có con ham công việc một chổ... còn tôi một thân một mình đi đây đi đó cho vui sợ gì .
Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông bắt đầu đi thẳng vào vấn đề công việc nên Khánh Vân bớt chăm chú đi, cô không nghĩ ngợi gì tâm trạng cô lại trở về buổi sáng lúc chưa gặp chú.
- Thôi !! Tôi đi trước, mai chiều gì nhậu một bửa !!
Trước khi ra về chú ấy không quên chào cô một cái, lại thêm một cái xoa đầu. Khiến tâm trạng kỳ lại lúc nảy nổi lên.
- Tạm biệt cháu !! Đừng buồn cháu đẹp mốt có người cưới chứ gì, sợ gì lời mẹ nói ha !!
Cô vui vẻ cười thật tươi với ánh mắt to tròn đen lay láy làm lay động người nhìn của ông chú 43 tuổi này ! Cô cũng sở hữu cho mình cặp mắt to tròn như bồ câu từ mẹ nhưng đôi mắt cô cũng lai gen cha thêm một chút hút hồn đối phương. Cô cười tươi, vẫy tay chào chú với ảnh mắt, người đàn ông miệng đang cười chợt tắt vài giây rồi mỉm cười tiếp rồi đi.
- Thái hay ăn quán này hả chị Chín ?
Mẹ cô thân thiện ngồi gần cười nói :
- Thái này hả ? Ừ, hay ăn ở đây lắm!! Anh quen biết hả ? Anh Thành.
Người đàn ông gật đầu.
- Hồi đó, nó làm chức vụ cũng cao trong nhà máy thủy điện số 5 . Rồi vợ mất bỏ việc, làm bên điện này !! Uizzz làm bên này đôi khi giàu hơn bên nhà máy thủy điện.
Cô ngỡ ngàn khi nghe từ '' vợ mất '' .
- Ủa ? Thái có vợ hả ?
- Có nhưng mất lâu rồi !! lúc nó cở có 22 tuổi à, chưa có con thì vợ bệnh mất.
Cô lại tò mò muốn nghe thêm, mẹ cô lại trắc lưỡi tội nghiệp.
- Vậy hen ? Tội nghiệp quá vậy, thấy thương ghê chung thủy ở tới giờ luôn. Trời! gặp thằng khác là lấy thêm vợ rồi, mới độ tuổi trẻ quá 22 mà!
Cô nghe cô cũng thấy tội nghiệp vì lòng chung thủy với vợ của người đàn ông ấy, thật sự ít ai được như chú ấy.
- Ở vậy, hai mươi mấy năm cũng không gái gú, cờ bạc, lâu lâu thì nhậu chung với anh em vậy thôi đó! Đi làm là về nhà, bởi vậy giàu quá trời! Ai dám sánh với nó được.
- Tốt quá vậy ? nghe mà thấy thương .... tôi mà có em gái ha, tôi cáp thành đôi liền haha...
- Nó không chịu đâu chị ơi ! Thằng đó giờ chả quan tâm vụ phụ nữ đâu.
Cuộc trò chuyện sôi nổi, cô thì chỉ ngồi nghe mà nghĩ ngợi về người đàn ông ấy, thật kì lạ của cô với người đàn ông mất vợ. Một lát sau cô dọn quán phụ mẹ, và chuyển bị một buổi tiệc sinh nhật thì đứa cháu bằng tuổi cũng là đứa bạn thân từ nhỏ tới lớn của Khánh Vân, tới :
- Ê !! Cô Vân đi chùa tình duyên không ? nghe nói ở đó bối tình duyên vô cùng linh, hay đi cầu có tình duyên cũng được.
Khánh Vân thì đó giờ chả bao giờ tin vụ cầu duyên, cô nghĩ là có duyên thì có nợ sẽ tìm đến nhau nên đắng đo vụ cầu duyên này của đứa cháu.
- Tự nhiên nay rủ cô mày đi !! Hay không ai rủ mới rủ cô.
- Nay sinh nhật 18 của cô cũng sắp tới sinh nhật con nên con muốn cầu, muốn đi lâu rồi nhưng chưa đi. Nay dịp sinh nhật cô rủ đi luôn.
Khánh Vân cũng đành chịu gật đầu đi với đứa cháu này cho nó vui, cô nghĩ cầu thử một lần thôi xem linh nghiệm không nếu không thì thôi.
- Đi rồi về kịp buổi tiệc không ? tiệc 5 giờ lận đó.
- Trời dư luôn !! Gần đây mà.
Cô và cháu của mình Hoài Ngọc đi đến một ngôi chùa nhỏ nhưng rất đông khách tham quan tới đây, họ muốn cầu tình duyên đây mà.
- Xem bộ cũng có nhiều người tới tham gia vụ này ha ?
Hoài Ngọc đánh vai cô một cái,quay sang qua cô nói :
- Linh nghiệm lắm đó !! Cô thử đi, lỡ mai này có tình yêu thiệt sao ??
- Làm biếng lắm !! Yêu chi nhắng nhích!!
Cô và Ngọc đi cầu duyên theo thứ tự phiếu bốc để xem vận mệnh tình duyên ra sao, Khánh Vân nhận được liền bỏ vào túi cũng giống như cháu mình ở ra xem. Trên xe về, Hoài Ngọc liền hỏi cô
- Cái phiếu nảy của cô là gì vậy hả ?? nói gì ??
Cô mỉm cười nói vô tư :
- Trong túi áo khoác nè! Tao đời nào tin mấy cái này !!
Hoài Ngọc nằn nặc đòi xem lá phiếu cầu đó.
- Đưa con xem coi!!! lỡ may mắn tình duyên sao ?
- Trong túi kìa !!
Hoài Ngọc lấy lá phiếu cầu, ra đọc :
- '' Cách xa Xuân nhưng đủ bốn mùa "
Đây là lá phiếu Khánh Vân bốc được, được viết gọn trong một câu. Đây có nghĩa gì đây '' Cách xa Xuân nhưng đủ bốn mùa " Cô suy ngẫm
- Cái gì vậy ?? tao hiểu chết liền ? coi cũng vui viết vài câu vớ vẩn là tạo niềm vui rồi cho người khác rồi.
Hai cô gái chạy xe trên đường về suy ngẫm về câu trong giấy.