Mẹ của Tom đã qua đời khi sinh cậu ấy, sau 3 năm thì ba của cậu ấy cũng mất trong một tai nạn giao thông. Nên Tom đã được gia đình của dì cậu ấy nhận nuôi, do Tom có mạo diện xấu xí nên lúc nào cũng bị dì nhốt trong căn hầm dưới nhà, chỉ có 1 cánh cửa sắt cũ kĩ và một cửa sổ nhỏ, chỉ vừa phần mắt của cậu khi nhìn ra ngoài. Do dì của Tom không muốn bị mất mặt với m.n xung quanh, mà đã nhẫn tâm nhốt đứa cháu ruột mình suốt 14 năm.
Từ lúc 3tuổi, Tom đã không đc tiếp xúc với m.n bên ngoài cho đến ngày hôm nay. Cậu ấy thấy những đứa trẻ cùng lứa đang đùa giỡn với nhau, Tom quyết định dùng hết sự can đảm của mình để nói ra những gì trong lòng mình:
- Thưa dì, nay cháu thấy những đứa trẻ qua khung cửa sổ chơi đùa với nhau. Nên..nên... cháu muốn dì cho cháu ra tiếp xúc với người xung quanh!
Câu trả lời của dì tôi, không như những gì tôi tưởng tượng. Nhưng không, tôi đã lầm! Bà ấy quát vào mặt tôi rằng:
- Cái thứ không giống ai như mày mà đòi tiếp xúc vs người bên ngoài để làm mất mặt tao sao. Từ nay tao sẽ kêu thợ lắp lại hết phần cửa sổ để cho mày khỏi mơ mộng!
Đúng như lời bà ấy nói, sau vài ngày thợ xây nhà đến hết phần cửa sổ của căn phòng tôi. Bổng nhiên trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ táo bạo, đó chính là tẩu thoát khỏi căn căn phòng tối này, để giành lại tự do cho bản thân. Nên ngày hôm đó, tôi đã làm mọi cách mới ra đc khỏi đó, nhưng lại không ngờ đc. Những người xung quanh xem tôi như con quái vật, nên họ đã bắt giữ tôi sau những cuộc chạy trốn.
Họ sẽ đốt tôi thành tro, trước khi kết liễu đời mình, tôi đã bị họ xúc phạm những câu như là:
- Đúng là không như chúng ta, nhìn xem kìa nó có 2 mắt 2 chân và 10 ngón tay đó, không biết làm sao nó sống trong diện mạo mày đc nếu gặp tôi là tôi tự vẫn lâu rồi.