( Ngư - Kết ) Yêu là gì ?
Tác giả: Sim
"TÌNH YÊU LÀ MỘT TẤM GƯƠNG CÓ LÚC VỠ CÓ LÚC LÀNH. TÌNH YÊU LÀ MỘT BẢN NHẠC THĂNG TRẦM VÔ THỜI HẠN. NGƯỜI BỊ CUỐN VÀO NÓ CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG CÓ CÁCH NÀO THOÁT RA ĐƯỢC. TÌNH YÊU LÀ THỨ VÔ KHÍ SẴN SÀNG GIẾT CHẾT CHÚNG TA BẤT CỨ LÚC NÀO "
Tôi là Tư Đồ Song Ngư năm nay tôi 17 tuổi. Tôi lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ. Là đại tiểu thư của Tư gia tôi luôn bị kiềm chế trong một cái khuôn khổ nhất định. Luôn phải tập dịu dàng, đoan trang, lễ nghĩa. Lúc đầu, tôi có chút không quen nhưng về sau tôi đã quen dần với nó.
Có một lần tôi đã chống đối lại ông nội. Tôi muốn được làm những gì mình muốn. Muốn theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng ông tôi lại không muốn thế. Ông ấy đã đem mẹ ra uy hiếp tôi. Và rồi vào cái ngày đó. Hôm đó cũng chính là ngày sinh nhật thứ 13 của tôi. Hôm đó ba tôi đã đi công tác ông ấy hứa sẽ đem về cho tôi một món quà. Còn mẹ tôi nói sẽ chuẩn bị cho tôi một chiếc bánh thật đẹp. Nhưng… tôi đã được nhận một món quà. Món quà mà có lẽ tôi sẽ nhớ cả đời. Đó chính là cuộc gọi báo mẹ tôi đã mất. Nghe xong dường như có một tiếng sét đánh thẳng vào tôi. Tôi chạy thật nhanh về nhà dường như không tin điều đó là sự thật. Bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa. Về đến nhà cả người tôi ướt như chuột lột. Tôi nhanh chóng chạy nhanh đến chỗ ông nội tôi đang ngồi bình thản uống trà.
" Ông nội… mẹ cháu đâu "
" Mẹ con qua đời rồi "
" Tại sao "
" Mẹ con, cô ấy bị bệnh "
Ông vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên đó.
" Tại sao… Tại sao ông không cứu mẹ cháu tại sao vậy chứ ? "
" Không cứu được nữa. Cho dù bỏ bao nhiêu tiền ra cứu thì cũng vô ích thôi "
" Nhưng ít ra sẽ vẫn còn tia hy vọng. Tại sao ông không cứu bà ấy chứ. Ông là đồ tàn nhẫn là người vô cảm "
Tôi bật khóc nức nở nói ra những lời có lẽ là nhát dao đâm thẳng vào tim của ông tôi. Nhưng khi đó ngoài mẹ ra tôi đã không quan tâm đến ai nữa. Tôi chạy lên phòng khóa cửa. Lấy tấm hình mà mẹ và tôi đã chụp chung ra ôm lấy. Một giọt, hai giọt… nước mắt rơi trên tấm hình
" Mẹ tại sao mẹ lại bỏ con một mình. Không phải mẹ nói sẽ chuẩn bị một chiếc bánh thật đẹp cho con sao ? Mẹ cũng giống như ông, hai người đều nói dối con. Mẹ Ngư ngư muốn ăn bánh của mẹ "
Khi ấy cũng là khoảng thời gian đau đớn nhất cuộc đời tôi. Ba tôi đã về món quà ông ấy tặng tôi chính là chiếc đàn piano. Chiếc đàn rất đẹp nhưng bây giờ tôi lại không cảm nhận được bất kì cảm xúc gì cả. Ba tôi đã biết chuyện của mẹ. Ông ấy dù bận rộn cỡ nào cũng đều dành hết thời gian cho tôi. Còn ông tôi ông ấy đã ra nước ngoài dưỡng lão. Ngày tang lễ của mẹ chỉ có hai ba con tôi ôm lấy nhau. Tôi đã khóc rất nhiều đến mức tôi đã ngất đi.
Kể từ ngày đó, tôi đã không còn cảm nhận được cảm xúc gì. Nhưng tôi biết mẹ tôi luôn muốn tôi tươi cười. Bà ấy nói nụ cười của tôi rất đẹp, khi tôi cười bà ấy sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Và từ đó, Song Ngư tôi đã bắt đầu dùng một nụ cười giả tạo. Lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ nhưng những nụ cười đó đều là GIẢ TẠO.
Tôi cứ tưởng bí mật của mình sẽ không bao giờ bị bại lộ. Cho đến năm tôi 15, cũng là ngày tôi gặp được một người, cô ấy bằng tuổi tôi, cô ấy có mái tóc màu tím rất mê người nhưng cô ấy luôn giữ cho mình một vẻ ảm đạm, lạnh lùng và khó gần. Tôi muốn kết bạn với cô ấy nhưng cô ấy đã thẳng thừng nói với tôi.
" Thôi ngay cái nụ cười giả tạo đó đi. Không muốn cười thì cũng đừng dùng nụ cười giả tạo. Tôi rất ghét người như vậy "
Cô ấy gạt bỏ tay tôi rồi cầm cuốn sách rời đi. Khi ấy tôi dường như bị chạm trúng tim đen xen lẫn vẻ bất ngờ. Kể từ đó, tôi thật sự muốn làm bạn với cô ấy. Tôi luôn bám theo cô ấy như một cái đuôi. Cho dù cô ấy đã chửi tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn giữ bản mặt dày đi theo.
" Đừng đi theo tôi nữa. Cậu muốn gì ? "
" Tôi muốn được làm bạn của cậu. Cậu nhìn xem đã lâu lắm rồi tôi mới cười thật lòng vậy đấy "
Cô ấy đã không trả lời tôi mà lẳng lặng bước đi. Xì cái đồ lạnh lùng. Dần về sau tôi biết được cô ấy có một người anh trai. Anh trai của cô ấy cũng học chung lớp với chúng tôi. Cậu ta học rất giỏi khiến tôi rất ganh tị. Dần về sau chúng tôi rất hay nói chuyện với nhau. Đúng hơn là tôi nói và cô ấy nghe.
Ngày 19/2 hằng năm chính là ngày giỗ của mẹ tôi. Cũng là ngày tôi cảm thấy u ám xen lẫn mệt mỏi nhất. Chưa bao giờ tôi ghét ngày sinh nhật đến như vậy. Mỗi lần như vậy tôi sẽ kéo Xử Nữ ùng mình đi dạo quanh khu chúng tôi ở mỗi tối. Nhưng đáng tiếc thay Xử Nữ bây giờ cũng bỏ tôi để sang nước ngoài chữa bệnh. Mới đây mà đã 3 năm trôi qua, không biết là nhanh hay chậm mà mỗi giây trôi qua tôi lại cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Tôi cảm thấy trống trãi và cô đơn.
Trong lúc đi, tôi tình cờ gặp được Ma Kết. Cậu ta cũng đang đi dạo sao ? Tôi cứ tưởng chỉ có tôi mới có sở thích kì lạ này chứ. Nhắc tới Ma Kết thì sau khi Xử Nữ đi cậu ta và tôi vẫn không thay đổi chỉ là chúng tôi đều được chuyển qua lớp S gặp gỡ những người bạn mới. Khổ nỗi lớp chỉ đúng có 11 con người. Nhưng họ lại tạo cho tôi một sự ấm áp. Bởi vậy chất lượng lúc nào cũng tốt hơn số lượng nhỉ.
" Kết Kết "
" Chào "
" Cậu đi dạo sao ? "
" Ừ hít thở không khí "
" Trong nhà ngột ngạt lắm sao ? "
" Cứ thử suốt ngày ở trong 4 bức tường đi "
" Tớ có lẽ đã quen với nó rồi "
" Kím chỗ nào ngồi đi "
" Được " Tôi vui vẻ chạy theo cậu ta
Ngồi xuống chúng tôi không nói gì. Mỗi người mỗi suy nghĩ, không ai bắt chuyện làm không khí có hơi ngột ngạt.
" Hôn ước của cậu và Thiên Yết sao rồi ? "
" À hả… "
Tôi có một vị hôn phu. Ông nội tôi và ông cậu ta đã làm nên cái hôn ước này. Nhằm giữ mối tình giữa hai nhà. Nhưng cả hai chúng tôi đều không thích việc này. Tôi đã có người mình thích và cậu ta cũng vậy. Đặc biệt thay tôi còn biết người cậu ta thích là ai tôi còn tính giúp hai người đó thành một cặp chứ đừng nói là đồng ý. Nhưng tôi không thể nào nói ra lời từ chối được. Vì đó chính là ước muốn của mẹ tôi. Cậu ta và tôi đã thỏa thuận. Nếu ngày đính hôn có người chịu đứng lên dành lại tôi thì nhất định tôi không được đồng ý hôn sự này. Còn nếu không có… thì chúng tôi cũng chả biết nữa. Nếu thật sự lấy nhau thì lấy vài ngày rồi ly hôn bảo hai đứa về đập nhau dữ quá hàng xóm chịu không nổi nên kêu ly hôn chăng.
" Khi tốt nghiệp một tháng sau chúng tớ sẽ đính hôn. Nếu được cậu có thể đến. "
Đáp lại tôi chỉ là một khoảng không im lặng. Tôi không thể đoán được cảm xúc của cậu ấy, tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì. Tôi… thật sự muốn biết.
" Kết Kết nè. Nếu như thật sự lễ đính hôn đó diễn ra cậu sẽ đứng lên dành lại tớ chứ ? "
"… "
" Haha đùa thôi ! Tớ nhất định sẽ làm cô dâu thật xinh đẹp. Cậu nhớ chúc phúc cho tớ nhé ! Mẹ tớ bà ấy chắc chắn sẽ… vui lắm " Càng nói tôi càng thấp giọng. Tôi cúi đầu xuống tóc tôi vì vậy cũng che khuất khuôn mặt tôi. Một giọt hai giọt… nước mắt thay phiên nhau rơi xuống mặt đất. Làm ướt đẫm khuôn mặt tôi.
" Không. Tôi nhất định sẽ dành lại cậu. Cậu chỉ có thể là cô dâu của mình tôi. "
" Cậu vừa nói gì ? " Tôi bất ngờ ngửng mặt lên nhìn cậu ấy
" Cậu chỉ có thể là cô dâu của mình tôi "
" Kết Kết… Hức… hức cảm ơn cậu " Tôi khóc lớn. Tay tôi lau những giọt nước mắt đang rơi trên má mình. Lúc đó, tôi thật sự rất hạnh phúc.
Và rồi ngày ấy đã tới. Chính là ngày tôi và vị hôn phu của mình kết hôn. Hôm đó, cả lớp tôi đều đi đầy đủ có mặt cả Xử Nữ. Tôi đã nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy hôm nay trông rất soái, nét trưởng thành hơn cả lúc trước. Phải chi người đứng cạnh tôi là cậu ấy thì hay biết mấy nhỉ ?
Đến lúc chúng tôi chuẩn bị trao nhẫn đính hôn bỗng tôi cảm nhận được giọng nói trầm ấm của cậu ấy vang lên.
" Dừng lại "
Mọi người liền hướng mắt về phía cậu ta. Tôi nhìn thấy ba mẹ cậu ta cũng rất bất ngờ.
" Ma Kết con đang làm gì vậy ? " Ba cậu ta lên tiếng
" Tiểu Kết con… " Mẹ cậu ta cũng bất ngờ.
Cậu ta không nói không rằng bước lên sân khấu. Kéo tôi ôm sát vào lòng. Làm những người ở dưới ầm ỉ lên.
" Tôi không thể để bạn gái mình lấy người khác được. Tôi đã từng nói với cô ấy. Cô ấy chỉ có thể làm cô dâu của riêng tôi. Vậy nên, tôi không thể chia sẻ cho bất kì ai được " Cậu ta nói với vẻ bình thản không chờ sự lên tiêng của tôi.
" Xong rồi thì mau biến đi. Đừng biến tôi thành bóng đèn phát sáng " Tên mặt lạnh kế bên cuối cùng cũng lên tiếng
Sau đó, cậu ta liền kéo tôi chạy đi khỏi đây. Đó cũng là khởi đầu cho tình yêu của chúng tôi. Những rồi đời đâu như là mơ. Cứ ngỡ mình sẽ có một cái kết đẹp thì đùng. Tôi nhận được tin cậu ấy đã ra nước ngoài và sẽ không bao giờ trở về nữa. Khi ấy, tôi không tin nên tôi đã hỏi chính Xử Nữ. Và cô ấy đã xác nhận điều đó là sự thật. Đó cũng là thứ dập tắt tia hy vọng trong tôi. Lại một lần nữa thế giới thứ hai của tôi lại sụp đổ. Tôi cảm thấy bản thân quá vô dụng, quá lệ thuộc vào người khác.Khi cứ ngỡ tìm được một bến đổ tốt thì liền bị đá một phát xuống vực thẳm. Từ đó, tôi đã bắt đầu tập quên đi cậu ta.
Nhưng… vào ngày họp lớp cấp 3.Tôi nghĩ mình đã xóa bỏ được cái tên đó ra khỏi cuộc đời. Thì một lần nữa cậu ta lại xuất hiện. Nhưng lại cùng với một cô gái…Tôi cảm nhận được sự đau đớn. Tim tôi như bị xé ra thành từng mảnh nhỏ.
Giữa buổi tiệc tôi bỗng thấy chóng mặt. Có lẽ là do tôi đã uống quá nhiều. Khi ấy, tôi chỉ nhớ mang máng và qua lời kể của ông xã tôi thì tôi đã đi vệ sinh và cậu ấy cũng lẳng lặng đi theo tôi. Sau khi, giải quyết được nhẹ nhõm một chút nhưng vẫn còn chóng mặt. Tôi định vào nói là về trước thì tôi đã gặp phải cậu ta. Người mà hằng đêm tôi luôn muốn quên nhưng quên mãi không được. Tôi và cậu ta đã nói qua lại vài câu. Nhưng vì lúc đó có hơi men nên tôi có hơi nóng tính.
" Tránh ra "
" Tôi về cậu không mừng sao ? "
" Tại sao tôi phải mừng ? Tôi và cậu có liên quan gì đến nhau à "
" Cậu là người yêu tôi "
" Chúng ta đã chia tay rồi "
" Tôi chưa đồng ý "
"Năm đó, cậu rời đi cũng là ngầm nói chia tay "
" Năm đó, tôi vì một vài lý do nên mới phải rời đi "
" Cậu đừng giải thích tôi không muốn nghe. Tại sao cậu không đi luôn mà lại trở về chứ. Tại sao cậu lại trở về trong lúc tôi sắp quên được cậu. Đã nhiều năm trôi qua rồi. Nhưng không đêm nào tôi ngủ ngon khi trong mơ tôi đều mơ thấy cậu. Cậu cho tôi hy vọng rồi lại thẳng thừng vứt bỏ tôi. Đối với cậu tôi là gì chứ "
" Cậu cứ coi như chúng ta chưa từng quen nhau. Cậu hãy trân trọng bạn gái của mình. Đừng vứt bỏ cô ấy như cách cậu vứt bỏ tôi "
Tôi định rời đi. Thì bị cậu ta giữ lại.
" Suốt những năm qua, tôi không hề có bạn gái. Đêm nào tôi cũng nhớ đến cậu. Nhớ đến nổi ăn không ngon ngủ không yên chỉ mong mau chóng về"
Sau đó, thì tôi không nhớ gì cả. Tôi chỉ biết khi tôi thức dậy. Cả người ê nhức và đầu tôi tây choáng. Và… tên đó tranh thủ ngay lúc tôi say đã ăn sạch tôi. Đã thế còn nói là tôi làm mất sự trong trắng của cậu ta. Còn đòi tôi chịu trách nhiệm. Chỉ nhìn vẻ mặt khiêu khích của cậu ta làm tôi muốn đấm cho mấy phát rồi. Nhưng cậu ta đã nói cho tôi biết lý do vì sao cậu ta đột ngột rời đi.
" Năm đó, ông ngoại anh bệnh nặng. Muốn anh ở lại với ông ấy. Nếu không ông sẽ không chữa bệnh. Anh nghĩ là chỉ mấy tháng thôi. Đi nhanh rồi sẽ về. Nhưng không ngờ lại kéo dài lâu đến như vậy. Rồi ông ấy cùng ba mẹ kêu anh ở đây lập sự nghiệp. Anh đã cố nhanh hết mức để trở về. Nhưng không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy "
Và tôi dần dần tha thứ cho cậu ta. Đến rồi cuối cùng chúng tôi sống hạnh phúc vui vẻ với nhau. Tôi và chàng trai ấy đã kết hôn. Sau đó, thì cặp song sinh nhỏ nhà tôi ra đời. Chính là hai bé nam, bé lớn tên là Âu Tư Song Thiên và bé nhỏ là Âu Tư Song Thần. Trong nhà, chỉ có tôi là nữ nên được ba cha con rất yêu thương. Và giá trị của tôi trong nhà đã nâng lên mặc dù nếu không có thì tôi vẫn đứng đầu nhà.
Mọi người sẽ không hiểu nổi có chồng có nghề tay trái là luật sư khổ như thế nào đâu. Bởi vì sao ? Bởi vì khi cãi nhau tôi lúc nào cũng thua. Ông xã đã cái đúng mà còn hợp lý. Đôi khi tôi giận ông ba mà không thèm quan tâm đến hai đứa con luôn. Người ta gọi đó là " Giận cá chém thớt ".
" Anh không thể nào nhường em xíu à. Đã cãi đúng còn hợp lý. Vậy thì cãi làm gì "
" Ơ cái này không trách anh được. "
"…"
Nhưng quanh đi quẩn lại cô lại rất không ưa con em dâu. Tên là Xử Nữ. Lúc trước là bạn đã ghét bây giờ còn ghét hơn. Đã là bà mẹ một con mà suốt ngày cứ đú đởn với tôi. Không biết học từ đâu cái thói ngứa đòn của thằng Sư Tử mà suốt ngày cứ nghênh mặt lên với tôi. Hên là tôi hiền không là tôi đấm cho mấy phát.
TÌNH YÊU KHÔNG GIỐNG NHƯ NGÔN TÌNH. NHƯNG NẾU BẠN TÌM ĐƯỢC TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC BẠN SẼ HẠNH PHÚC.
ĐỪNG DỰA DẪM QUÁ NHIỀU VÀO MỘT NGƯỜI ĐỂ RỒI LÚC MẤT NGƯỜI ĐÓ BẠN SẼ NHƯ MẤT CẢ THẾ GIỚI
YÊU LÀ GÌ ?
Thứ 5/ 29/4/2021
22:05
Tác giả : ~NgocNiG~
#Mautruyenngan