Có một cô gái bệnh nặng, ngồi thần thờ nhìn khung cảnh bên ngoài từ cửa sổ. Ngày nào cô cũng nhìn như vậy, với một ánh mắt như chờ đợi ai đó.
Elise bị bệnh phải nằm trong bệnh viện từ nhiều năm nay rồi, ngày nào cứ đúng sáu giờ chiều là sẽ có một cậu thanh niên tay cầm cành hoa anh đào, xông vào với vẻ hớt hải và đưa cho cô, cùng cô trò chuyện đến tối đêm mới chịu về. Vậy mà hôm nay đã hơn sáu giờ rồi, chàng trai ấy lại không xuất hiện, khiến cho cô cứ đợi mãi, đợi mãi.
Chàng trai ấy đã biến mất.
Thêm một khoảng thời gian sau đó, cô gái đã bệnh nặng đến mức không thể cử động, cô mắc chứng bệnh teo cơ, khó mà hoạt động được. Cứ mỗi một ngày trôi qua, cô gái cảm giác rằng sinh mệnh của mình như ngắn lại đi phần nào. Nhưng cô vẫn không quên chàng trai ấy, cô vẫn chờ đợi hắn.
Chẳng mấy chốc, cô gái không đợi được nữa, đã qua đời vào đầu năm. Tất cả mọi người đều dự đám tang của cô, chỉ riêng chàng trai không dự.
Mãi đến sau này, khi chàng trai đã thành đạt, cậu trở về, tìm cô gái. Hay tin dữ, chàng trai đã khóc không thành tiếng, hận vì sao cô gái lại không chờ anh quay về, để cầu hôn cô.
Hóa ra hai người họ là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng lại sa vào lưới tình với nhau. Cô em gái là con riêng của người vợ trước của cha, từ nhỏ sinh ra đã mắc nhiều bệnh, do đó không thể đi học hay đi đứng bình thường như bao người khác. Cha và mẹ cô li hôn, vì mẹ cô suốt ngày chỉ biết đề đóm, không chăm lo cho gia đình, đã vậy còn đánh đập chính con gái của mình. Khi cha Elisa biết được, đã li hôn với người phụ nữ vũ phu này, và quyết định tìm một người vợ mới, cũng như một người mẹ mới để chăm lo cho sức khỏe và bệnh tình của cô. Cũng chính từ đấy, cô gặp được người anh của mình.
Lúc còn nhỏ, bệnh tình cô chưa đến nỗi nặng, tuy chỉ có thể ngồi một chỗ nhưng không vì thế mà anh cô không thích chơi với cô. Anh Elisa rất yêu thương cô, luôn thay mẹ chăm sóc em gái mỗi khi mẹ không có thời gian. Từ đó, cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Hai người cùng nghĩ rằng chắc đây là tình cảm anh em, nhưng nào ngờ nó đã vượt xa hơn thế. Nó chính là cảm giác yêu nhau của hai người.
Khi Elisa lên mười sáu, trong một lần cô cố bước xuống giường để tập đi nhưng lại vấp ngã, và chấn thương ở đầu khá nặng. Cũng chính anh trai cô đã phát hiện kịp thời và cô đã may mắn thoát nạn, nhưng cũng chính từ đó, cô không thể cử động được nữa.
Ngày nào chàng trai cũng mang đến cành hoa anh đào mà cô thích nhất, cắm vào lọ hoa trong phòng bệnh, để nó được tỏa ngát hương thơm của mình khắp phòng. Lần cuối khi cậu gặp cô, cậu đã xin cô hãy cho mình thời gian, để kiếm tiền, để thành đạt, để có thể đường đường chính chính cưới cô về nhà. Khi ấy, cô mười tám tuổi.
Elisa thì đợi được nhưng bệnh tình của cô thì không. Ngày ngày, cô phải uống hàng chục loại thứ thuốc khác nhau để duy trì mạng sống của mình. Cho đến khi một người quen của cô đến bảo rằng, anh ta đã đi lấy vợ rồi. Tin tức đến, khiến cô không kềm lòng nỗi, tuy cô không nói gì nhưng cũng đủ hiểu từ tận sâu trong đáy lòng cô đau đến nhường nào. Khi ấy, cô đã hai mươi tuổi, và dừng lại ở đột tuổi ấy mãi mãi. Cô đã ra đi. Ra đi trong sự chờ đợi lẫn hi vọng.
Cuối cùng, anh ấy đã trở về. Khi ấy, anh ấy đã hai mươi tám tuổi, còn cô thì chỉ mãi dừng lại ở tuổi hai mươi. Anh thật sự đã mất cô. Ngay cả đám tang của em gái mình, anh còn không được gia đình thông báo, chỉ vì họ không muốn làm phiền đến anh. Ngày anh quay trở lại, trên tay cầm cả một bó hoa anh đào, cũng xông thẳng vào phòng bệnh, nhưng cảnh và vật vẫn còn đó, chỉ có người là rời đi. Anh khóc suốt cả ngày ở trước nấm mộ của cô, nhìn lấy tấm ảnh đã phai màu từ khi nào, trên đó vẫn còn đọng lại nụ cười của cô.
Anh vẫn nhớ như in câu nói cuối cùng mà cô giành cho anh, trước khi anh rời khỏi: Kiếp sau, chúng ta vẫn là anh em nhé! Lúc đó cậu không hiểu ý nghĩa câu nói đó lắm nhưng vẫn mỉm cười, xoa đầu cô. Đến bây giờ, anh mới hiểu rằng, em gái mình đã biết trước rằng mình không sống bao lâu, không thể đợi được. Anh trách mình tại sao khi đó đừng nên đi lập nghiệp trước, nếu như khi đó anh vẫn còn đó, vẫn còn quan tâm cô gái, yêu thương cô gái thì bây giờ có lẽ... Tất cả... cũng chỉ dừng lại ở chữ "Nếu như..."
Ngày hoa nở, chúng ta có nhau
Ngày hoa tàn, chúng ta vẫn có nhau
Hoa cứ nở rồi lại tàn
Chúng ta vẫn ở cạnh nhau
Nhưng...
Một người âm, một người dương...