#Đoản
-" Em tuyên bố , em sẽ theo đuổi tiền bối hẳn 100 ngày luôn đấy nha"
-"Ồn ào quá! Câm đi phiền vc"
-"Tiền bối ah~hôm nay em lại làm cơm hộp cho anh này, anh nhận đi nhé"
-" Không!biến ra chỗ khác"
-"Tiền bối à xem em có con gấu bông đẹp chưa này, em tặng tiền bối đấy"
-"Gớm ghiếc,cút đi!"
-"Tiền bối ơi, anh rảnh chứ ,anh có thể đi xem phim với em được không"
-" Đ.éo rảnh "
Em,một cô nhóc nghèo hèn lại thích học trưởng đẹp trai sao...nhà em nghèo lắm...đi học thì toàn mặc mấy bộ may chỗ này vá chỗ kia nên bị tẩy chay trong trường...đã nghèo lại còn mang tật
Em có bệnh hiểm mà nhà không có tiền chữa nên chỉ đành đếm ngày mà đi thôi...là 100 ngày
Nên em quyết định rồi em muốn theo đuổi học trưởng Kim dù là có bị bắt bẻ hay gì chăng nữa
100 ngày...
Ngày một
Rồi ngày hai
Cứ thế trôi mãi đi...
Vẫn cứ như vậy...lòng vòng bên cạnh học trưởng và chờ đợi lời đáp ngọt ngào...
Cho đến hôm nay ...ngày thứ 98
Em cầm bó hoa đến và nói lớn
-" Học trưởng Kim nghe rõ trả lời! Em thích anh ..thích anh thật lòng đấy nên mong anh hãy đáp lại nó nhé."
?-" Ôi dồi ôi xem kìa con khố rách áo ôm đang tỏ tình học trưởng đấy"
?:"Khiếp cái thứ vô liêm sỉ không biết xem lại bản thân"
?:" Con cóc ghẻ bẩn tưởi đó làm trò hề gì vậy ..nó nghĩ nó là ai thế không biết"
..........
-"Tôi đồng ý"
-" Dạ!?"_Khuôn mặt mừng rỡ
?:" WTF gì cơ"
?:"Trời đất"
?:"Amen luôn"
.......
Nhưng sự vui mừng chưa được thoáng chốc thì...
-" Sao.! Nhóc nghĩ anh đây sẽ nói vậy à đừng có tưởng bở thứ nghèo rách, tôi cảnh cáo luôn nếu từ bây giờ còn dám làm phiền tôi thêm một lần nữa thì đừng trách ! thứ kinh tởm"
-" Dạ...?!"
?:"Rồi vừa lắm trèo cao thì ngã đau"
?:"Condi ảo tưởng cũng vừa lắm đấy hahah"
?"Tội nghiệp chưa kìa, sắp khóc đến nơi mất rồi hahah"
.......
Xung quanh đều là những tiếng cười reo hò sỉ nhục
Anh cảm thấy như vậy mới hả dạ sao...
Em đã làm gì sai chứ...Không...Em không sai nhưng chỉ tại em quá ngốc em khờ dại chạy theo thứ mãi chỉ là sự ảo tưởng của bản thân
Em ngốc thật đấy...cái gì cũng muốn mà không nhìn thấy được bản thân ra sao...
Em cũng có ước mơ ...cũng muốn được sinh ra khỏe mạnh giàu sang mà...
Em cái gì cũng khờ....Mà phải rồi...vốn sĩ được sinh ra trên đời này để rồi lại bỏ dở nó một cách vô nghĩa cũng chính là ngốc rồi...
Ngày 99
Em học cách buông bỏ
Em đã chuẩn bị sẵn rồi....
Em để lại kỉ niệm và quá khứ để đến với nơi khác
Để lại một tấm chân tình và một cuộc đời dang dở
Để lại những giọt nước mắt nặng trĩu đến đau thương ở lại
Sau hôm nay em sẽ đến nơi hạnh phúc hơn , nơi không có những nỗi sầu bi của nhân thế
Em sẽ không còn khóc nữa...là một cô bé ngoan của mẹ hôm nay thôi...mai đi rồi chỉ sợ không ai chăm cho mẹ nữa....mẹ đừng khóc...mẹ à con gái mẹ sẽ hạnh phúc thôi...sẽ nở luôn nở nụ cười thật tươi cổ vũ cho mẹ mà...Yêu mẹ
Đồng hồ đã sắp điểm 12 giờ rồi....
Em bước vào căn phòng nhỏ , nằm lên chiếc giường ấy nước mắt cứ rơi mãi chẳng thôi .
Học trưởng à, em đã chờ anh đáp lại lời tỏ tình của em nhưng có vẻ nó lâu quá mất rồi đấy em thực sự xin lỗi vì em chẳng thể chờ thêm được nữa rồi, cũng chẳng thể lại luẩn quẩn bên cạnh rồi làm phiền anh nữa rồi , em không thể mãi nhắc anh ăn uống đầy đủ và đừng thức khuya nữa....
Em không còn là kẻ mơ mộng đến một ngày được cùng anh nắm tay đi hết cuộc đời này...Em thật ngốc nghếch vì cứ làm anh khó chịu...Nhưng em yêu anh mà...rất yêu anh...
Đồng hồ vang lên hồi chuông điểm đúng 00:00 giờ
Cơn đau ấp đến bất ngờ...Em đau...Em đau lắm....Em sắp không chịu nổi mất rồi....trái tim của em sao lại đập yếu đuối như vậy...nó cứ dần chậm lại..Và không còn lấy một hồi âm nào nữa.
Đến cuối cùng em vẫn rơi nước mắt....sao vậy ....em nói em sẽ luôn mỉm cười cơ mà....sao lai khóc vì cái gì chứ.
Cái gì cũng có cái giá của nó cả thôi ...em đã đánh đổi 100 ngày rồi và giờ thì em nên hạnh phúc hay sầu bi đây ...
Cuối cùng...nỗi đau của một con người cũng sẽ đi vào quên lãng cả...bỏ lại mọi thứ và anh ở lại nhân gian bộn bề nhộn nhịp ấy...tạm biệt người nhé em đi trước một bước đây.
Ngày thứ 100
Em không còn đi học ngày hôm đó nữa
Những tiếng xì xào to nhỏ thắc mắc và khinh bỉ cũng vì vậy mà nhiều
Bởi em chẳng bao giờ bỏ lỡ bất cứ buổi học nào trên trường cả dù là bất kì lí do gì.
Họ thắc mắc nhưng rồi cũng không còn để tâm gì nhiều nữa....
Anh cũng vậy....cũng tự đặt câu hỏi rất nhiều nhưng rồi lại vứt sang một bên
Ngày 101...
-"Êu ku học trưởng hotboy ey.."-?
-"Vấn đề..?"
-"Biết tin gì về nhãi con xấu xí suốt ngày bám mày không"
-"Nó thì liên quan gì đến tao?!"
-"Ấy nghe cho hết đã"
-"S.ủa!?"
-"Nó mới mất hôm qua đấy, không biết gì à"
-" Sao!!"
-"Mới mất hôm qua đấy ,vừa có thông báo đến viếng t.ang kìa cha"
-"..."
-" Là.. làm sao mà mất"
-"nó bị bệnh ....sống được có 100 ngày thì hết cả thời gian đấy đi cua mày đấy thôi"
-"........."
____
Anh đang buồn sao?! Nhất định không phải rồi...
Anh đến nhìn em lần cuối à....
Sao thế ....sao lại khóc....đừng khóc chứ không đáng đâu mà ...
Anh cuối cùng cũng vì em một lần mà rơi lệ rồi...Nhưng vẫn không thể nói yêu em sao
Khóc lần này thôi
Sau này nhất định phải cười mới được nhé...Em chẳng thể lau nước mắt cho anh nữa đâu mà....
Thôi nhé...Em đi đây ...Yêu anh
😪