Chap 1
*Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ ,chiếu sáng vào căn phòng tối tăm kia , bên trong căn phòng đó có một thiếu nữ với chiếc cặp kính màu nâu đen đang làm việc.*
Tít tít!!!Tít
*Cô đưa tay với chiếc đồng hồ ,ánh mắt híp lại rồi cau mày*
6 giờ sáng sao ? Az phiền quá * Cô vứt chiếc đồng hồ sang một bên rồi tiếp tục làm việc*
Mẹ nó!!! Bao nhiêu là việc ! * Miệng cô lẩm bẩm*
*Mai Ngọc một cô gái trẻ với độ tuổi 22 đang làm việc tại một công ty thiết kế , cha mẹ cô trước đây là một chủ doanh nghiệp lớn ,sau một thời gian công ty làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản , nợ nần chồng chất . Vì không thể chịu nổi tác động này ,người cha của cô vì quá sốc mà phát bệnh tim qua đời, còn mẹ cô thì sức khỏe ngày càng suy yếu luôn trong trạng thái có thể ra đi bất cứ lúc nào cho nên bà ấy phải coi bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của mình . Mọi thứ trở nên khốn khổ, những khoản nợ của bên công ty cha cô để lại,những viện phí phải đóng cho bệnh viện ,tất cả mọi thứ đều chồng chất lên bờ vai của cô gái trẻ này*
Cạch!
Year!!!Cuối cùng cũng xong việc rồi
Mệt thật ! Haz Mấy cái bà trưởng phòng giao việc lắm vãi nồi , đã thế còn đòi sáng 8 giờ nộp chứ!
Thật là haz! Dù sao cũng xong rồi đi ăn sáng cái đã * Nói xong cô đứng phắt dậy khỏi chiếc máy tính tiến vào trong bếp, mở chiếc tủ ra là mấy gói mì tôm cô đã mua sẵn trong đó*
-Tèn tèn ten món yêu thích đây rồi!
Một món khoái khẩu của mình haaa!!* Tiếng cạch của công tắc bếp ga, âm thanh sùng sục của nước đã được nấu sôi, cô ấy bắt đầu nấu bữa sáng của mình *
*Trong khi chờ món khoái khẩu , ánh mắt cô trở nên buồn bã và vô định, thở hơi dài ,cô bắt đầu suy nghĩ về tương lai rồi bỗng chốc lại thoáng lại quá khứ ,vài rọt lệ bắt đầu rơi, trong cô bắt đầu trống rỗng khi nhớ lại những năm tháng quá khứ ấy .
*Tiếng chuông điện thoại reo lên*
Ting ting!! Ting ting!!
* Cô giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ ấy ,chạy đến bên bàn chụp lấy điện thoại và nhấc máy*
-Alo ạ ! Tôi nghe đây!
*Tiếng vọng điện thoại bên kia đáp lại *
-Cô có phải là người thân của bệnh nhân Gia Văn Lạc không ?
- Dạ đúng rồi
- Xin chia buồn với cô bà ấy đã ra đi lúc 6 giờ 30 phút sáng .!