Thế giới này thật vô thường ,đã cho tôi gặp cậu ấy. Ngay cái thời điểm mình không được xinh xắn như bao người con gái khác... mà cậu ấy lại là người con trai như ánh nắng . Tôi đã đem lòng đơn phương suốt 3 năm! Chúng tôi gặp nhau vào nhờ vào học chung lớp . Năm ấy tôi được sắp ngồi chung với cậu ấy , cậu ấy rất thân thiện và hòa đồng , như thế là chúng tôi đã bắt chuyện với nhau thành công . Hằng ngày chúng tôi đều vui đùa nói chuyện với nhau bắt chấp cả thời gian chỉ khi nghe tiếng trống đánh thì mới đi về . Về rồi lại nhắn tin tiếp như là người yêu của nhau vậy . Cậu ấy còn mua đồ cho tôi ăn hoặc đồ uống còn vì tôi thích một cái skin mà sẵn sàng nạp hộ . Lúc đó tôi nghĩ liệu mình có thể làm mối tình đầu của cậu ấy không? Dần dần tôi càng thể hiện ra bên ngoài là tôi thích cậu ấy , để cho mấy con kia bớt bu lại . Thế là tôi đã thành công bảo vệ cậu ấy khỏi bọn con gái kia , nhưng mắc một sai lầm lớn là cậu ấy quá thân thiện mà không nghĩ đến tình cảm của tôi . Cứ ngỡ cậu cũng thích tôi ai ngờ mình chỉ là bạn đã thế thì cứ là bạn đi tôi đã giấu trong trái tim mình . Ai ngờ bọn bạn lại nhận ra mà đi đẩy thuyền. Đẩy hay quá lật thuyền luôn rồi cậu ấy lạnh lùng ghét tôi , chửi tôi mất dạy nhưng nó chỉ là trò đùa nhỏ... Tim tôi đau lắm cậu biết không , tôi không ngờ là cậu lại chửi tôi như vậy . Cậu muốn xa lánh tôi thì cần gì phải làm thế chỉ cần cậu nói một câu thôi là tôi tự rút lui, đằng này cậu lại làm vậy , cậu ác lắm! Bây giờ đã trôi qua khoảng thời gian ấy nhưng tôi cứ mãi nghĩ về cậu , nằm mơ thấy cậu , vẫn nghĩ cách làm sao để hàn gắn mối quan hệ ngu ngốc này. Đêm nào trước khi ngủ tôi đều tưởng tượng mình có thể vào giấc mơ cậu và nói ra tất cả uất ức của tôi , tôi muốn đánh vào khuôn mặt cậu khuôn mặt tôi yêu nhất , tôi còn muốn moi tim cậu ra xem nó làm bằng gì tại sao lại trêu đùa tôi? Ai bảo cậu thân thiện vậy ai bảo cậu không thích tôi mà còn hành động như vậy? Cậu gieo cho tôi hi vọng ảo tưởng làm chi? Cậu ác quá vậy. Tôi còn tưởng tượng ra vì cậu mà tôi có thể hi sinh nữa đấy chỉ cần cậu muốn thôi mà sao cậu đối xử với tôi như thế . Lúc trước chỉ muốn như người xưa yêu nhau thề bên nhau đời đời kiếp kiếp , còn bây giờ chỉ mong đừng bao giờ gặp lại cậu kiếp sau này hay kiếp sau nữa tôi đều không muốn gặp cậu . Nhưng đó là lý trí còn trái tim tôi thì luôn tiếc nếu không thấy cậu rồi phải làm sao , bây giờ tôi không biết phải làm gì cho đúng đây , buông không được giữ cũng không xong. Sao tôi lại ngu thế này đâm đầu yêu một người không yêu mình , mà trao cả trái tim thế này? Tôi chỉ muốn xin lỗi nếu như ta đừng gặp nhau thì mọi chuyện đâu như thế này nhỉ , chỉ dừng ở mức tình bạn thôi tại sao lại vướng vào tình yêu đơn phương rồi không biết lối ra . Xin lỗi vì đã làm phiền cậu suốt thời gian qua . Xin lỗi cậu nhiều lắm...