Phần 1
"LÂMMMMMMMM"
Ngọc Lan hét to gọi Đàm Lâm nhưng không ngờ Đàm Lâm lại đứng sau Ngọc Lan.Đàm Lâm nghe thấy tiếng Ngọc Lan gọi liền đáp lại.
"ơi"
Đàm Lâm vẫn như mọi khi.Luôn trả lời ngắn gọn và dễ hiểu.Mọi người đều nghĩ Đàm Lâm là một người lạnh lùng,riêng chỉ có Ngọc Lan biết lí do Đàm Lâm nói ít vậy.Ngọc Lan nghĩ đến đấy liền cau có mặt lại và nói.
"Đàm Lâm,cậu không thể nói chuyện bình thường với tớ được à"
"Ngọc Lan à,Đàm Lâm tớ đấy nói chuyện rất bình thường với Ngọc Lan cậu rồi đấy"
"Như vậy mà bình thường à"
"như vậy không phải bình thường thì như nào mới là bình thường đây "
"nói chuyện lạnh lùng,ngắn gọn mà gọi là bình thường được"
"tớ hay nói chuyện kiểu đấy nên tớ nói đúng mà"
"ờm.nhể =-="
"Haha..cô gái Ngọc Lan ngốc của tớ"
"Tớ không ngốc"
Đàm Lâm xoa đầu Ngọc Lan và nói
"rồi rồi,Ngọc Lan cậu không ngốc được chưa nào"
Ngọc Lan chỉnh lại chỗ tóc Đàm Lâm làm rối và nói
"Cậu khen tớ thì tớ cảm ơn nhưng cậu đừng xoa đầu tớ nữa"
Ngọc Lan bày ra bộ mặt cau có làm Đàm Lâm phải phụt cười.
"haha...Ngọc Lan à cậu cười vẫn là đẹp nhất"
"hừ không nói nữa,tớ đi có việc đây.bye cậu nha"
Ngọc Lan cứ đi dần,đi dần Đàm Lâm không kịp bắt lấy.Liền gào to :
"NGỌC LAN,ĐỪNG BỎ TỚ LẠI NỮA MÀ"
Đàm Lâm giật mình bật dậy.
"mình lại mơ thấy cậu ấy rồi.Ngọc Lan cậu rốt cuộc ở đâu vậy,tớ nhớ cậu rất nhiều..."
----------------------------------------------
Tớ sẽ viết tiếp truyện này nếu như truyện này nổi.
Mọi người đọc có gì không ổn thì cho tớ xin ý kiến nha.
Cảm ơn các bạn đã ghé qua đọc truyện tớ nha.
Tạm biệt mọi người