"Này nhóc! Nếu chị nói, chị lỡ thích em thì sao?"
"Thì em cũng sẽ thích lại chị như thế."
Một câu nói mẫn mùi mà ai nghe cũng phải xao lòng. Đó là khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi chỉ mới có 7 tuổi thôi còn chị ấy thì đã 10 tuổi rồi.
Mặc dù là tuổi tác cách nhau chỉ vài bước chân nhưng tôi vẫn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích cái tên con gái đanh đá và đáng ghét đó.
Tôi theo chị từ lúc còn là học sinh tiểu học đến khi đã là học sinh trung học rồi. Tôi và chị thân nhau lắm, chị thường hay ghẹo tôi với con bé nhà đối diện là một cặp vì nó thích tôi. Tôi cũng hay khịa chị và bảo rằng "em chỉ thích chị thôi".
Chả hiểu câu đấy là nói đùa hay nói thật mà tôi lại buột miệng nói ra. Năm đấy tôi chỉ mới 12 còn chị thì đã 15 tuổi rồi. Tuổi của chị là tuổi trưởng thành với sự tin tưởng. Tôi không biết khi ấy mình nói vậy có làm chị xao lòng không nữa. Nhưng dù sao tất cả cũng chỉ là câu nói của một đứa trẻ con, tôi nghĩ là chị sẽ không chấp đâu.
Năm tôi vừa lên cấp ba thì chị có mối tình đầu. Chẳng biết là thế nào nữa, con tim tôi khi ấy bỗng chốc đau nhói. Đáng lẽ tôi phải vui nhưng chả hiểu sao tôi lại buồn vài ngày trời. Giống như cái kiểu mà mình mất đi một người thân nhất ấy. Khi ấy là tuổi mới lớn nên tôi cũng không nghĩ những thứ vừa xảy ra với tôi lại là cái thứ mà ai cũng có, đó là "yêu".
Tôi cũng chả nghĩ nó là yêu đương đâu. Ở cái tuổi 14, 15 thì khái niệm yêu đương nó mơ hồ lắm. Tôi khi ấy còn chưa có mối tình vắt vai nào, có lẽ vì tôi nhạt nhẽo hơn những tên con trai khác.
Mà quên mất tôi chưa kể về tôi và chị nhỉ. Tôi là một chàng mọt sách, xấu trai lắm nhưng được cái siêng năng, học giỏi. Từ lớp 6 đến khi tôi học phổ thông, tôi luôn luôn là một thành phần giỏi trong top của trường. Suốt ngày ngoài học hành ở lớp ra thì tôi toàn đắm mình trong thư viện. Ấy thế nên tôi chả biết yêu là gì.
Một tên như tôi thì kiếm đâu ra bạn thân được, vì thế nên tôi cảm thấy có chị thật là may mắn. Chỉ chị hiểu tôi, mà chắc cũng vì sự nhạt nhẽo đó nên chị mới tìm cho mình một cậu bạn trai riêng. Mà cũng tốt cho chị, thay vì cứ ru rú bên cạnh một đứa suốt ngày chỉ có sách thì chị có thể đi chơi đây đó với một anh người thương đẹp trai hơn tôi.
Từ lúc biết tin chị có người yêu thì tôi lại cảm thấy trống vắng hơn hẳn. Không còn ai làm phiền tôi mỗi khi tôi đọc sách. Không còn ai nhắc nhở tôi thời gian nào nên về nhà. Và cũng không còn ai hỏi thăm và trách móc tôi vì sao cứ cắm đầu vào sách để rồi lại nhịn đói. Tất cả đều im lặng kể từ đó, và thời gian biểu của tôi cũng đã lệch đi hẳn một độ dài khá lớn.
Chị khác tôi, chị xinh đẹp hơn tôi nhưng mà chị thì lúc nào cũng phủ nhận điều đó. Chị chả bao giờ dám cho mình đẹp cả. Chị cũng khá nhiều người theo đuổi, nhưng mà mãi đến khi lên đại học chị mới quyết định có người yêu. Tôi có từng hỏi chị lí do vì sao, chị chỉ bảo là chị đợi một người nhưng mà ngay cả tôi chị cũng không cho biết là người nào.
Chị học cũng khá, nhưng không giỏi lắm. Cái mà chị giỏi nhất vẫn là mấy môn nghệ thuật. Chị nhảy đẹp, hát hay lại còn sáng tác giỏi. Chị đúng là mẫu người của biết bao nhiêu chàng trai. Vậy mà không biết là vì ai mà chị lại phải chờ đợi suốt một thời gian dài nữa. Người đó đúng là may mắn thật. Ước gì tôi có thể biết được người đó là ai.
Tôi hâm mộ chị cực, vì chị giống như idol của tôi vậy. Chị chẳng những rất nổi tiếng, mà còn có tầm ảnh hưởng đi xa nữa. Trong cả thành phố, ai cũng biết danh tiếng của chị. Chị khá nổi và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Tôi khi ấy, cũng chỉ là một nhân vậy nhỏ bé trong cuộc sống của chị mà thôi. Nhưng chị vẫn quan tâm tôi như thuở ấy.
Thế nên tôi thích chị lắm, nhưng chỉ là thích chứ không dám yêu. Vì chị với tôi là hai thế giới khác nhau, làm sao tôi chạm tới được đây.
Nhưng tôi có nhớ đến lần trước khi chị có bạn trai thì chị có nói rằng chị không muốn chờ đợi người ấy nữa, chị muốn bước đi trên con đường của mình. Chị dường như thất vọng lắm khi người mà chị đợi không đáp lại tình cảm của chị. Chị cũng có hay trêu đùa rằng chị thích tôi, nhưng tôi thì lại phủ nhận nó rằng chị đang nói đùa. Chị cũng chẳng nói thêm mà chỉ ậm ừ rồi cho qua.
Bạn trai của chị chắc cũng đẹp trai lắm, y chang như diễn viên hàn quốc nhỉ. Chả bù cho tôi, một thằng mọt sách xấu xí thì làm sao sánh bằng. Chả hiểu sao từ khi chị có người yêu thì tôi thay đổi hẳn ra. Chả còn cái hình tượng học sinh chăm ngoan như trước, cũng chả còn phải cúi cắm đọc sách ngày qua ngày nữa. Tôi quậy phá hơn trước kia, hay bị dính dáng tới mấy cái vụ đánh nhau.
Chị vẫn thế, vẫn hay nhắc nhở tôi rằng cái này không tốt, cái kia không được. Nhưng đó chỉ là lâu lâu, vì từ khi chị học đại học và có người yêu chị đã chẳng còn để ý đến tôi nữa rồi. Chị và tôi ít gặp nhau, chị thì cắm cúi với những hoạt động tình nguyện, còn tôi thì chỉ có chăm chú quậy phá và ăn chơi.
Chị cũng chả còn là người bạn thân thiết với tôi nữa. Chẳng biết là do chị có người yêu, rời xa tôi làm tôi thay đổi hay là do bọn bạn xung quanh tôi nữa. Tôi không còn nhận ra mình của trước kia và tôi cũng không biết rằng bây giờ chị trong tim tôi là gì nữa.
Ba năm cấp ba mặc dù không muốn nhưng sao tôi vẫn nhớ chị quá. Có lẽ nào tôi thích chị thật?
Hôm nay chị qua thăm tôi nhân dịp kỉ niệm 10 năm trời làm bạn thân, chị ngồi tâm sự với tôi suốt. Vẫn giống hồi đó, nhưng giờ thì là kiểu mẹ dạy con rồi.
"Minh Hạo, chị thấy em bây giờ khác xưa rồi. Em sao vậy?"
"Em có sao đâu, chỉ là chán hình tượng mọt sách thôi."
"Chị không thích em như vậy."
"Sao bỗng dưng hôm nay chị lại quan tâm em đến thế? Chị thích em à?"
"Chị thích em đấy rồi sao?"
"Em biết chị đang đùa mà, phải không?"
"Không, chị nói thật. Chị thích em từ câu nói của 10 năm trước và dùng 10 năm sau để chờ đợi em. Nhưng rồi em cũng chẳng thèm quan tâm đến chị. Thử nghĩ xem, nếu em là chị thì sẽ thế nào?"
"..."
"Chị thật sự không có người yêu, chị chỉ đợi em đến tỏ tình thôi. Nhưng cuối cùng chị không biết mọi thứ đã khiếm em thay đổi như thế. Chị thật thất vọng về em."
"... Em... em xin lỗi."
Một khoảng lặng kéo dài sau đó. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt chị. Tôi cúi mặt xuống và tỏ vẻ buồn rầu. Chị thở dài một hơi rồi nhìn tôi tiếp tục nói.
"Mà thôi, mọi thứ cũng qua rồi. Em ở nhà ráng thay đổi mà sống tốt đi, chị về đây."
Nói rồi chị rời đi. Tôi ngẩng lên, định nói gì đó từ tận đáy lòng với chị, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Chị cứ thế leo lên chiếc xe hơi và khuất bóng. Tôi hơi thất vọng vì mình đã làm cho chị buồn. Tôi cũng không thể làm cách khác hơn.
Sau đấy chẳng biết là thế nào. Thông tin chị giải nghệ đăng đầy trên các trang mạng báo chí. Thế là chị từ bỏ đam mê để ở ẩn thật rồi.
Tôi có nhắn tin hỏi chị, nhưng không ai trả lời. Chấm xanh vẫn hiện lên nhưng chẳng một dòng quan tâm nào. Tôi chờ đợi chị mãi mấy ngày sau chị mới rep một câu hai chữ ngắn gọn "cảm ơn!" rồi im lặng kể từ khi đó.
Tôi không biết sau câu nhắn đó chị đã biến mất khỏi cuộc sống tôi mãi mãi. Thế mà tôi chẳng hề hay biết gì lại còn đi trách chị. Tôi thật tồi phải không?
Chị đi rồi và không trở lại là chị của kiếp này nữa. Nhưng chị sẽ là chị của kiếp sau, chị sẽ còn có thể gặp tôi của kiếp sau. Chỉ là không phải là bây giờ thôi.
Chị thật là một người bạn thân tốt bụng. Chị không chấp nhất những lỗi lầm lớn của tôi. Chị cũng chỉ nói vài câu rồi thôi. Và nhất là chị không hề hận tôi vì đã để chị chờ đợi những 10 năm.
Nếu như còn có cơ hội, tôi sẽ nói "thích chị" và để trả lại lời xin lỗi cho sự chờ đợi dài đó tôi sẽ yêu thương, chăm sóc chị nhiều hơn. Nhưng cơ hội đã vụt rồi.
Tin nhắn vẫn được gửi đi, nhưng không một ai trả lời lại. Cuộc gọi vẫn được gọi đi, nhưng không ai bắt máy. Những hình ảnh kỉ niệm, tôi lưu tất cả trong tâm trí mình. Tôi sẽ chờ, chờ đến một ngày nào đó kiếp sau của chị bước đến đây.