1. Cơn mưa sáng sớm vừa mới ập tới giữa ánh nắng Sài Gòn làm lòng tôi ngập trong biển lạnh. Tôi bước ra khỏi cửa cùng chiếc túi xách quen thuộc và chiếc ô đã cũ kĩ.
Chẳng biết hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu Sài Gòn mưa vào lúc tờ mờ sáng rồi. Tôi đã rất vật vã, mãi mới ra được khỏi chiếc giường nệm êm chăn ấm ấy.
Tôi bước đi trên con đường ngập chìm trong mưa. Từng đợt xe chạy qua làm nước bắt tung tóe khắp nơi. Nhìn cảnh tượng này tôi chợt nhớ đến ngày ấy. Ngày mà tôi gặp anh. Anh đã che cho tôi không bị tạt nước, và thế là anh bị ướt sũng.
Tôi chẳng kịp làm gì, chưa kịp nói câu cảm ơn anh đã vội vã rời đi. Anh đi nhanh qua con đường đang rộn ràng xe tới lui. Tôi tự hỏi anh là ai sao lại che chở cho mỗi mình tôi trong khoảnh khắc ấy. Có thể chỉ là vô tình, hoặc là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
Ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng bên trong lại luôn bồn chồn không dứt. Vì tôi đã là chuyện gì đó không thể tha thứ được. Tôi còn chưa kịp biết tên anh hay một thông tin gì cả để cảm ơn. Anh đã vội vã bước đi nhanh trong mưa.
Anh là một chàng trai phải nói là chuẩn soái ca. Còn tôi chỉ là một con bé xấu xí tầm thường. Tôi có gì mà xứng với anh chứ. Chẳng có sắc đẹp, không có ngoại hình thì làm gì mà ai thèm yêu tôi chứ. Hình ảnh của anh, một chàng trai ga lăng, ấm áp đã bỗng làm lòng tôi chao đảo.
Mặc dù không quen biết anh, nhưng tôi vẫn mong là anh tồn tại thật. Tôi ước ngày gặp anh đó không phải là giấc mơ. Và tôi sẽ còn có cơ hội gặp lại anh nữa.
Mưa rơi ngày càng nhiều và nặng hạt. Sài Gòn ngập trong mưa, nhưng sao trong lòng tôi trống rỗng quá. Tôi chẳng biết được là lí do tại sao, chỉ biết là trước đây nó đã từng được lấp đầy bởi hình ảnh ai đó.
Bây giờ thì chẳng còn lưu lại gì cả. Lí trí tôi bây giờ chỉ nghĩ tới cách làm sao để thoát ra khỏi những cơn mưa vào ban sáng này thôi. Những cơn mưa nặng hạt, nó làm lòng tôi nặng trĩu lắm.
Ngày qua ngày bước một mình trên con đường mòn, tự mình tránh những vũng nước, riết cũng đã thành một thói quen. Tôi mạnh mẽ như thế đó, anh vui chưa?
2. Anh luôn coi tôi là phiền phức, anh nói anh ghét con gái yếu đuối lắm. Vậy mà sao anh vẫn yêu tôi. Anh không biết được rằng con gái luôn yếu đuối như thế mà. Tôi mạnh mẽ rồi thì anh là cái thá gì.
Là do anh ngốc hay bản thân tôi ngốc đây. Bộ cứ mỗi lần tôi nhớ anh thì tôi yếu đuối sao. Anh thật sự làm tôi cảm thấy thất vọng. Tôi và anh như kiểu gặp đúng người nhưng lại không đúng thời điểm vậy.
Một hôm anh dẫn tôi đi coi phim. Tôi là một đứa rất thích coi phim kinh dị. Tôi vẫn sợ nhé, nhưng đó là ma thật, còn mấy con hình ảnh trong phim tôi không sợ đâu. Đôi khi tôi chỉ giật mình một chút thôi nhưng tôi chưa bao giờ để anh phải che chở cho tôi. Như vậy, đủ mạnh mẽ chưa?
Còn có lần tôi và anh đi mua sắm. Mặc dù tôi thích rất nhiều thứ nhưng tôi không hề đòi hỏi anh mua. Không phải cứ thích thì tôi bắt buộc phải có nó. Đôi khi nó chỉ đơn giản là thích ngay lúc đó thôi. Tôi không hề để anh tốn một đồng nào mua nó. Bởi vì tôi thiết nghĩ bây giờ chưa cần lắm. Và tôi cũng muốn tiết kiệm cho anh. Như vậy, đủ chu đáo chưa?
Có những hôm lễ, người ta đi chơi chỗ này chỗ kia. Người yêu họ tặng họ hết món này đến món kia. Còn em thì vẫn lủi hủi một mình, chẳng có lấy món quà nào hay lời chúc từ anh. Vậy mà em cũng chẳng hề giận dỗi gì anh, em vẫn luôn vui vẻ kể cả khi anh ở bên. Em thiết nghĩ mỗi người đều có một việc để làm, vả lại bản thân cũng lớn rồi đâu còn trẻ con đâu mà phải quà. Như vậy, đủ an tâm chưa anh?
Ngay cả việc nhiều người tán tỉnh em, em cũng đều nói là đã có anh rồi. Mặc dù có cả những người tận tâm quan tâm em hơn anh. Nhưng em vẫn luôn hướng về anh. Em không cho phép bản thân mình có trường hợp ngoại lệ. Em luôn giữ mình, không để bị sa ngã vào mọi vòng xoáy của tình yêu khác.
Vậy mà anh vẫn rời xa em đấy thôi. Em có quyền được có bạn bè là người khác giới mà. Nhưng miễn là em vẫn không quên sự tồn tại của anh trong tim em. Cho dù là có thêm bao nhiều người làm em rung động, nhưng em vẫn không muốn thay đổi ý định của mình. Như vậy, đã đủ an tâm chưa anh?
3. Em làm tất cả như vậy, bộ không đủ là gì đối với anh sao? Mặc dù em không thể giúp anh những gì lớn lao, nhưng em đã giúp anh những thứ nhỏ nhặt. Vậy mà anh lại nhắn tin với cô ta và nói rằng anh vẫn độc thân. Vậy còn em là gì, em chỉ là bức bình phong để đề phòng khi anh không còn ai sao?
Anh làm vậy có thấy mình ác lắm không? Em đã thương anh như thế, giữ tất cả cho anh để rồi anh vẫn trách móc em. Rồi giờ thì sao, anh vẫn rời xa em đấy thôi. Em chẳng nghĩ tất cả những gì em làm đều là sai.
Đúng, là em không hiểu anh. Nhưng anh cũng có hiểu em đâu. Anh bỏ em một mình tủi thân bước giữa đoàn người rộng lớn ấy... một mình. Anh lại tìm cho mình một người dự trữ để khi em đá anh đi anh sẽ không phải sầu vì em.
Anh khốn nạn lắm, em không nghĩ mình lại có thể tiếp tục chìm đắm vào trong cái tình yêu dẻ rách đó. Đúng là tình yêu làm em mù quáng. Ngay cả trời cũng chẳng thể nào ngừng an ủi em. Trời vẫn khóc, từng hạt mưa nặng mỗi ngày. Từng hạt mưa hắt vào ướt cả người, vậy mà em vẫn một mình mạnh mẽ bước.
Em luôn tự an ủi mình rằng anh chỉ là vệt gió bất chợt thổi qua. Cuốn những ngày yên bình nhất rời xa em. Em sẽ coi như đây là lần cuối mình vấp ngã. Ai rồi cũng phải đứng dậy, và em cũng sẽ đứng dậy. Không chỉ là bước tiếp mà còn làm hơn thế để anh phải hối hận vì đã để em một mình.
Em hận anh, hận luôn bản thân mình vì quá ngu muội. Nhưng rồi trời cao sẽ giúp em rửa đi những sai lầm đó và làm lại từ đầu. Em đã đánh mất bản thân một lần, thì sẽ không để lần nữa bản thân xa ngã.
4. Trời bỗng mưa to hơn vào những ngày cuối tuần. Mệt mỏi ngồi trong nhà rồi, phải đón một chút khí lạnh một mình để trong lòng ấm áp hơn thôi. Đằng nào thì giờ cũng chỉ một mình bước. Làm ơn mắc oán rồi người ta chả xem tôi là cái thá gì cả.
Lặng lẽ bước dạo quanh khu phố đi bộ đông đúc. Tôi vô tình gặp được một chú chó nhỏ đi lạc. Tôi nhận ra được chú chó ấy, là con chó mà anh nuôi. Dường như nó nhận ra được tôi nên vội vã chạy lại.
Nó thông minh lắm, đã lâu như thế rồi mà nó còn đánh hơi được tôi từng là người thân thiết với nó. Tôi cũng nhớ nó vì nó từng là bạn chí cốt của tôi. Nhưng giờ khác rồi, nó chỉ là một con chó hoang của một người chủ lạ.
Rồi có tiếng bước chân đi thật chậm đến chỗ tôi. Tiếng bước chân cứ ngỡ như quen thuộc nào ngờ lại xa lạ lắm. Một cô gái trẻ lên tiếng nói chuyện với tôi.
Cô ấy là chủ nhân của con chó đó. Là con chó đó đổi chủ hay là con chó có một người mẹ mới. Tôi cố nhìn quanh xem có anh không. Nhưng tôi không thấy anh đi cùng. Chắc là anh bận hay anh không dám gặp mặt tôi nên anh không tới.
Tôi trả cô ấy con chó nhỏ. Rồi lại một mình bước dạo quanh góc phố đi bộ ngày đó. Mưa cũng bắt đầu giảm dần rồi chẳng còn nữa. Con đường bây giờ đã ngập tràn ướt sũng, nhưng người qua lại thì vẫn không bớt đi.
Chẳng hiểu vào mấy ngày mưa này làm gì mà lại nhiều người ra ngoài đến thế. Công viên vắng lặng trước cơn mưa giờ lại đông đúc hơn. Có lẽ là cơn mưa đã làm dịu đi những tháng ngày nắng nóng vừa qua.
Tôi lại một mình bước về trên lối nhỏ. Không một bóng người bước cùng bên cạnh. Chỉ có những con người ngược xuôi chạy vội vã trên tuyến đường. Sài gòn vẫn như thế, vẫn một mình lê thê dưới những cơn mưa rào.