"Bước một mình trên con phố nhỏ
Lặng lẽ nhìn hoàng hôn buông ngỏ
Đi thật chậm trên những ngọn cỏ
Chẳng biết anh đã quên em hay chưa?"
__________________
Năm ấy tôi chỉ là một cô gái đang trong độ tuổi trưởng thành. Một cô gái hồn nhiên luôn nhìn cuộc sống dưới ánh mắt màu hồng. Nội tâm sâu sắc, nhất là bên trong một màu đỏ đau đớn.
Năm ấy cậu đang vào tuổi trưởng thành. Một người luôn suy tư rất nhiều ở ngoài mặt, và bên trong cũng thế. Nhưng là một chàng trai mạnh mẽ, không hề tỏ ra là mình đang khó khăn.
Với những tên đang dần trưởng thành trong tâm hồn thì cần phải có những vòng tay kề bên an ủi.
Đúng là càng trưởng thành bản thân lại càng ngại tiếp xúc với những người khác ngoài xã hội nhiều hơn. Điều đó không đồng nghĩa với việc họ không giao tiếp với những người xung quanh.
Họ vẫn sẽ là một con người bình thường, đối với mọi người. Nhưng sẽ là một người bất thường đối với bản thân.
Ai cũng sẽ có những giai đoạn như thế. Suy nghĩ thật nhiều để rồi hiện thực vẫn không thay đổi được gì.
Tôi cũng vậy, mặc dù luôn miệng khuyên người khác đừng suy nghĩ nhưng thật sự bên trong bản thân là một bầu trời tâm sự
Mà văn thì đâu phải ai cũng thích đọc, ngay cả bản thân đôi lúc còn ngán ngẩm khi nhìn những câu chữ nữa là.
Tuổi 12, tuổi khởi đầu những chuyển biến của cơ thể, cũng là tuổi của những tâm lí mới trong suy nghĩ.
Tuổi 14, tuổi của những suy nghĩ lớn hơn, cũng là tuổi cần được tạo dựng một tâm lí vững vàng.
Tuổi 16, tuổi vun đắp những suy nghĩ tích cực hơn, tuổi của những hoài bão, đam mê vừa chớm nở.
Tuổi 18, tuổi của những sự trưởng thành đầu đời, trải đời qua những khó khăn của cuộc sống.
Tuổi 20, tuổi trưởng thành thật sự, chính chắn hơn trong suy nghĩ và vững vàng hơn trong đam mê.
Tuổi 22, tuổi khởi đầu của sự thành công, an yên ở một vị trí nào đó kéo dài để tìm điều hạnh phúc.
Tuổi 25, tuổi thành công, tuổi mà trong tay có thể có đủ những gì mà bản thân đã thiếu trước đây.
Tuổi 30, tuổi thực sự thành công, tuổi đã đủ để có thể đón nhận một cái kết hạnh phúc cuối cùng.
Tôi học cách trưởng thành qua những vấp ngã, cậu thì học cách trưởng thành qua ghế nhà trường.
Tôi học cách trưởng thành qua những bài học trường đời, cậu học cách trưởng thành qua từng trang sách.
Tôi học cách trưởng thành qua đôi tay, cậu học cách trưởng thành qua đôi mắt.
Tuy chúng ta cùng tuổi tác nhưng cách trưởng thành của chúng ta không giống nhau. Mỗi người sẽ có nột cái nhùn nhận về cuộc sống khác nhau.
Cuộc sống của cậu toàn màu hồng, thảm đỏ dù có bị cắt bớt tới đâu vẫn còn có người hy sinh cho cậu. Còn tôi chẳng có cái thảm đỏ nào, cuộc sống cũng không hề màu hồng. Để được bước trên thảm đỏ tôi phải tự mình trải ra.
Chúng ta có thể bù đắp cho nhau để cùng nhau trưởng thành, còn hơn là phải cố gắng những thứ không biết trước kết quả. Bù trừ cho nhau thì sẽ thấy được cuộc sống màu hồng như nào.
Nếu đã yêu thương nhau thật lòng, sao không cùng nhau trưởng thành. Để trưởng thành một lúc nào đó sẽ không cô đơn vì đã có nhau sát kề.