"Em dám động vào điện thoại của anh?"
"Phải. Tất cả mọi thứ về người yêu cũ của anh em đều xoá cả rồi."
"Em bị điên à, ai cho em cái quyền đó."
Hàn Bình phát tiết lên trừng mắt nhìn Triệu Ngọc Lan, cô điên thật rồi.
Ban đầu vốn dĩ cô không nên tin vài câu đường mật mà gả cho anh. Chưa quên được người cũ việc gì phải dày vò nhau.
Tất cả mọi thứ về cô ấy, anh chưa từng quên.
Trong điện thoại luôn có ảnh cô ấy, tin nhắn với cô ấy, số điện thoại cô ấy, ghi chú của cô ấy.
Làm một cái bóng lâu như vậy, khiến cô quên mất rốt cuộc anh đang để ai trong lòng.
Chỉ vì cô xoá đi hết mà anh giận dữ đến mức lớn tiếng quát cô. Chẳng phải xưa nay anh đều dịu dàng sao?
Sự dịu dàng giả dối ấy có lẽ vốn dĩ không phải dành cho cô. Lại nghĩ nhiều quá rồi.
Cô mở cửa bước ra khỏi phòng, đến ban công nơi anh hút thuốc cất lên giọng nói đầy mệt mỏi.
"Anh vẫn chưa quên được tiểu Nhi?
"Phải."
Thoáng qua cô vẫn bất ngờ dù đã biết sẵn kết quả.
Anh trả lời nhẹ nhàng như làn khói thuốc đang bay kia, không có chút gì do dự.
"Tại sao? Em có chỗ nào không tốt?"
"Con mẹ nó chứ, vì cô ta nợ tiền anh. Quên sao được mà quên."
"Nợ của anh 20 củ chưa trả, chưa kịp đòi em đã xoá tin nhắn với số điện thoại."
"Em mà không phải vợ thì anh đã đấm cho mấy phát rồi."