tôi tên là hân, tôi chính là một nhân viên thực tập của một công ty sản xuất mỹ phẩm, hôm nay vẫn như mọi khi tôi đến công ty như thường ngày, nhưng tôi lại gặp một Tin động trời,
chị quản lý nói:" cô đã bị sa thải, từ nay cô không cần phải đến nữa"
Tôi không hiểu gì cả trong đầu tôi cảm thấy rất trống rỗng, tôi buồn bã cứ thế mà đi về nhà.
sáng ngày hôm sau là ngày đến khám của tôi bởi vì
dạo này tôi hay bị ho và cảm thấy đau đầu, cũng nhờ lần tái khám này mà tôi đã được một chuyện động trời, tôi đang có một khối u ở trong não Nếu không mổ thì tôi sẽ chết nhưng nếu mổ thì nguy cơ tử vong rất chi là lớn. tùy lúc đấy Tôi cảm thấy rất sợ Nhưng tôi vẫn muốn trước khi lúc chết tôi sẽ làm những gì mình muốn.
vì vậy nên tôi đã lấy hết số tiền mà mình thích góc bấy lâu đây để đi làm youtuber một vị trí mà tôi rất thích ngay từ nhỏ, Và Tôi nghĩ bây giờ chính là lúc để mình thực hiện ước mơ hồi nhỏ.
Lúc mới đầu tôi làm còn có một chút nữa. nên tôi đã đi tìm một người bạn thân của mình. người đó chính là Tom, anh ấy chính là người bạn thân nhất của tôi hồi cấp ba.
Tôi rất tin cho anh ấy và đã nhờ sự trợ giúp từ anh ấy thuyết phục anh ấy đến việc quay video tôi, cũng may Anh ấy đã nhận lời, khiến Tôi cảm thấy rất háo hức. lần này nhờ có người quay cho nên tôi đã thành công đăng lên một video nói về review đồ ăn Tôi cảm thấy rất vui vì số lượt xem và số dượt thích khá nhiều, rồi có thể từng ngày từng ngày và những video của tôi đã được rất chi là nhiều người thích,
như có một lần tôi nhận được một tin của bác sĩ bảo tôi chỉ còn sống được một tháng nữa ba tôi cảm thấy rất chi là tuyệt vọng tôi nghĩ sự nghiệp làm Youtube của mình đến đây là chấm dứt rồi. Tôi không biết mình nên làm gì cả cả lúc đấy Tôi chỉ muốn về nhà về quê hương sống cùng với mẹ nốt những ngày tháng đau khổ này khi ở trên xe buýt có một ông cụ ông đến chỗ tôi ngồi và bà cứ đứng đấy tôi tôi đã xua tay đi ra hiểu không cho ông mới ngồi Thì đó ánh mắt của mọi người cứ nhìn thẳng vào tôi, còn có vài người ở trên xe buýt nói tôi là là người không có giáo dục không biết nhường chỗ cho người già nhưng tâm trạng của tôi lúc đó không được tốt lắm nên tôi cũng chẳng để ý .
đến khi tôi về gần đến quê hương của mình Thì bỗng dưng trong máy của tôi cứ tinh tinh tinh tinh tinh rất là nhiều tin nhắn Tôi cũng không biết nó là của ai gửi lúc đang đọc báo Thì bỗng dưng tôi phát hiện một điều sự việc hồi sáng đã bị một cô nhà báo Chụp lại và đã viết lên trên trang nhất rồi Tôi cảm thấy rất nhục nhã không biết giấu mặt đi đâu cả ả cả, tôi đã quyết định trở lại về căn hộ của mình không về quê nữa. khi ở trong căn hộ tôi cảm thấy rất tuyệt vọng Nhưng cũng may vì có tom ở lại nên tôi cũng đỡ hơn Sơn bao nhiêu
Anh ấy đã khuyên tôi tôi nghĩ thoáng hơn và anh ấy đi tìm cô nhà báo đó đó dùm tôi tôi cũng đã là một video để giải thích và xin lỗi công cụ đó. nhưng có một điều tôi không thể ngờ được cô nhà bà ấy nói với tôi:" tôi không thể cố gắng Thủy Tiên bị đang là ở trong nước là, Nếu bây giờ tôi lại gửi video xin lỗi của cô lên thì có phải tự tát vào chính mặt của mình không" những lời nói đó của cô nhà báo đó đã khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng hơn nữa
Còn về phần của kênh YouTube của tôi càng ngày càng có nhiều người chửi tôi ở trên đó mỗi khi tôi đọc bình luận tôi cảm thấy rất đau lòng và tôi đã xóa kênh đi trong thời gian khủng hoảng đó nhờ có tom ở bên cạnh, nên tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều
. nhưng sự thoải mái đó cũng không được nhiều càng ngày càng có nhiều tin nói về tôi tom cũng càng ngày càng xa lánh Tôi
tôi cũng cảm thấy thế là tuyệt vọng.
thời gian của tôi cũng sắp hết rồi, Tôi đã gọi tôm đến một bãi trồng cỏ xanh và nói cho tôi biết mọi chuyện và thật lớn ném những giấy tờ kiểm chứng bệnh tình của tôi vào người tôm khi tôi nhìn thấy bí thư đó hình như anh ta đã đã cảm thấy hối lỗi và đã xin lỗi tôi đưa tôi bỏ bệnh viện cùng tôi trải qua giai đoạn làm phẫu thuật. nhưng tôi vẫn không qua khỏi mày mà chết ở trên giường bệnh. khi ở trên thiên đàng nhìn xuống. Tôi thấy tôm đang khóc nức nở bên tôi. Tôi thấy anh ấy đã lấy giấy chứng bệnh của tôi và đăng lên kèm lời xin lỗi lúc trước của tôi và mọi người cũng đã quên chuyện trước đó .có nhiều người cũng thông cảm với tôi .còn cô nhà báo trước cũng cảm thấy hối hận.Tôi cũng cảm thấy khá thanh thản.
qua câu chuyện của tôi. Tôi muốn nhắc đến mọi người rằng không phải cứ giết người bằng vũ khí mà có thể giết con người bằng chính lời nói của bản thân mình