Chắc chắc ai cũng từng ở nhà một mình đúng chứ? Yori(nhân vật chính) cũng vậy! Nhưng cô đã trải qua những chuyện kinh hoàng hơn nhiều! Câu chuyện là như vầy;
Một hôm nọ, cô bị bệnh,tắt tiếng. Lúc đó mẹ cô đang sửa soạn đi làm. Trước khi đi, bà có bảo:
-Nay mẹ về trễ,thân con gái ở nhà một mình không được mở cửa cho người lạ đó biết chưa?-
Thú thật cô đã lớn rồi còn gì! Sao mà mẹ cứ coi cô như trẻ mới lên ba thế kia? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn gật gù đồng ý.
-------------Một thời gian sau-----------
Yori bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa lộp cộp. Nghĩ rằng mẹ đã về, cô liền chạy ra đón.
Nhưng vừa đến cửa, cô khựng lại.
"Quái lạ, bình thường mẹ đâu cần phải gõ cửa khi về nhà đâu? Chẳng lẽ mẹ bỏ quên chìa khoá? Không không mẹ rất cẩn thận mà? Với cả mẹ nói hôm nay sẽ về trễ.Chẳng lẽ..."
Nghĩ đến đây, cô liền cảm thấy rùng mình.Là trộm sao?
/cách cách/
Tiếng động ấy làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Là trộm chắc rồi!Hắn đang muốn phá cửa sao!!
Cô nhanh chân chạy đến điện thoại bàn, nhưng vừa cầm lên thì...
/cạch/
Chiếc cửa chầm chậm mở ra. Cô hoảng hốt chạy vào trong. Lần này thì chết chắc rồi! Tên trộm kia dần dần bước vào, nhìn một lướt mọi thứ chung quanh. Hử,nhà hình như có người!?
- Ha,Nhóc con~ Mau ra đây đi nào? Chú không làm gì nhóc đâu~ -
Hắn nói bằng một giọng sắc lạnh, sự sợ hãi của cô dường như tăng thêm một bậc! Không lẽ cô phải chết ở đây ư?! Cô còn yêu đời lắm đó, chưa muốn chết như này đâu!!
Phía tên trộm kia, hắn đang đi vòng vòng trong phòng của cô. Tìm kiếm từng nơi. Bỗng, hắn thấy một miếng vải lộ ra trong gầm giường, chậm chậm bước đến, cười trừ:
- Nhóc con~Mau ra đây đi nào -
Ặc,cô chết thật rồi! Xui xẻo thật!!!!!!!!!! Hắn cúi đầu xuống, chỉ là một mảnh vải!!??
- Chậc -
Phù, cô thở hắc ra nhưng không dám lớn tiếng. May thật!!!!
Nhưng sự may mắn đó chưa được bao lâu thì......
/CẠCH/
Tiếng cửa tủ mở ra. Cái!!!! Đập vào mắt cô chính là hắn và một nụ cười tà mị:
- Hắc~ Tìm thấy nhóc rồi~ -
Nói rồi hắn giơ con con dao lên và..........
HẾT
*Truyện đầu tay nên có gì sai sót hoặc không hay thì xin mọi người góp ý và thông cảm TvT*