"Ta không muốn bên chàng, từ trước đến nay chàng chưa cho ta vinh hoa phú quý. Ta là đại tiểu thư Du gia, nam nhân ta cưới phải là một công tử địa vị cao quý, người hầu kẻ hạ nhiều không đếm xuể...!"
"Ta có thể cho nàng những điều nàng mong muốn, nếu nàng đồng ý ta sẽ từ bỏ y thuật xuống núi về hoàng cung để nhận thái tử. Lúc đó ta sẽ danh chính môn thuận rước nàng vào cung làm thái tử phi, người hầu kẻ hạ tùy nàng chọn lựa...!"
...
"Nàng đừng bỏ ta, Du Ly đừng bỏ ta! Ta biết nàng không phải là người như thế!"
"Ta chính là người như thế, ta chưa từng yêu chàng, cũng chưa từng có ý định sẽ gả cho chàng!"
...
Tại thôn Tuyết Nhược, người dân từ xa xưa đã truyền tai nhau trên núi Nhược Sơn có hai vị thầy thuốc giỏi, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa gặp được hai người họ và chẳng ai dám đến gần Nhược Sơn nửa bước.
Tận phía trong núi, cây cỏ hài hoà, không khí mát mẻ, cánh đồng hoa cùng với mùi hương của thảo dược thơm ngào ngạt. Khoảng vài mươi năm trước, có hai vị thầy thuốc vì một số mâu thuẫn mà cả hai không đợi trời chung. Rồi một hôm Mộc Dương bỗng nhiên mất tích bảy ngày liền, sang ngày thứ 8 thì thi thể hắn nằm trước ngôi nhà của mình. Mạc Hạ Lưu là đồ đệ của Mộc Dương vác một túi đồ đi thăm sư phụ mình. Đến nơi thấy thi thể của ông liền đau khổ tột cùng, sau đó Mạc Hạ Lưu liền học chăm chỉ, tiếp nối tài nghệ của ông, trở thành một thầy thuốc như ông mong muốn.
An Vương là vị thầy thuốc không đội trời chung của Mộc Dương. Ông là người tâm địa độc ác, đã làm ra nhiều việc xấu mà không ai hay. Ông có một nữ đồ đệ là Du Ly - là đại tiểu thư của nhà họ Du, tính cách hoàn toàn trái ngược ông.
Du Ly năm tám tuổi bị các tiểu thư nhà khác ức hiếp, lừa gạt cô vào Nhược Sơn rồi bỏ trốn đi. Du Ly sợ hãi đi sâu vào trong núi, họ nói họ đã giấu con thỏ trắng của nàng trong một căn nhà gỗ trên đó. Nàng đi được một lúc thì gặp một căn nhà gỗ thật, đúng lúc đó An Vương vừa đi thăm dò về liền nhìn thấy Du Ly. Ông cưỡng chế nàng ở lại và bắt nhốt nàng vào một căn nhà nhỏ cách đó không xa. Ông liên tục thử các thuốc độc khác nhau lên người nàng trong ba ngày liền. Sau đó ra lời đe doạ Du Ly đời đời kiếp kiếp làm một đồ đệ ngoan cho hắn ta.
Trải qua bao nhiêu năm, đại tiểu thư Du gia dần phai theo thời gian, người dân trong thôn làng đã sớm quên sự tồn tại của nàng. Du Ly ngày ngày sống trong sự khống chế của An Vương, hai tay nàng bị đeo hai vòng sắt tuy nhỏ nhưng rất nặng. Hôm nay là sinh thần thứ mười bảy của nàng, nàng theo lời dặn của An Vương tìm một loại thảo dược hiếm và phải về trước khi mặt trời lặn.
Du Ly đi ngang qua một con dốc cao, phía bên trái là cái hố sâu, mà loại thảo dược nàng cần tìm lại nằm ngay miệng hố đấy. Du Ly cẩn thận bước đến:
"Tại sao ngươi lại ở chỗ nguy hiểm thế này?"
Nàng chậm rãi đưa tay về phía thảo dược đó, bất chợt tay nàng bị vòng sắt khống chế, tay nàng bỗng nặng dần. Khi nàng vừa chạm được và chuẩn bị hái thảo dược, nàng mất phương hướng ngã xuống cái hố sâu đó.
"Phịch"
Một tiếng chạm đất mạnh vang lên, Du Ly lảo đảo ngồi dậy nhìn xung quanh. Đây là nơi nào? Dưới một cái hố sâu sao lại có nơi như thế? Chợt một thanh kiếm lao nhanh về phía nàng, nàng sợ hãi trợn tròn mắt. Thanh kiếm đột nhiên dừng lại trước mặt nàng, một nam nhân không biết từ đâu nhảy xuống rồi đi lại gần thanh kiếm đó.
"Ngươi là ai? Nội gián phương nào?"
Du Ly sợ hãi nhìn nam nhân trước mặt: "Du...Ly..."
"Du Ly? Cái tên này ta chưa nghe bao giờ!"
Mạc Hạ Lưu chợt nhìn xuống tay Du Ly, hai cổ tay nàng bị vòng sắt xiết chặt đến nổi rướm máu.
Ai lại tàn nhẫn đối xử một nữ nhi yếu đuổi như thế?
Chàng bất giác mềm lòng, thu lại thanh kiếm rồi bế Du Ly vào căn nhà nhỏ của mình gần đó. Mạc Hạ Lưu nhẹ nhàng kiểm tra từng vết thương rồi bôi thuốc cho Du Ly. Chàng nhìn hai vòng sắt kia rồi cầm tay Du Ly lên xem xét.
"Đau...u...u..."
Du Ly đau đớn khẽ thốt lên, hai mắt nàng đọng hai giọt nước mắt nhìn Mạc Hạ Lưu.
"Nguơi đã mang theo nó mấy năm rồi?"
Mạc Hạ Lưu xoa nhẹ bàn tay Du Ly, bàn tay nhỏ bé bị khống chế bởi chiếc vòng sắt nặng thế này mà nàng ta có thể chịu đựng đúng là hết cách thật
"Chín..."
"Chín năm!"
Mạc Hạ Lưu bỗng giật mình nhìn Du Ly.
Chín năm?
Thực sự như thế sao?
Cả hai bỗng chốc im lặng, Mạc Hạ Lưu vẫn chăm chú xử lý vết thương cho Du Ly. Nàng sợ Mạc Hạ Lưu hiểu lầm là nội gián liền ấp úng:
"Tiểu...tiểu nữ lần đầu đi sâu vào trong núi tìm thảo dược nhưng lại vô tình mạo phạm đến đại nhân, xâm nhập tùy tiện vào nơi ở của người... Xin người trách phạt...!"
"Ngươi có học y thuật? Thế sư phụ ngươi là vị thánh nhân nào mà tàn nhẫn với tiểu đồ đệ của mình thế?"
"Sư phụ tiểu nữ là An Vương..."
"An Vương?"
Sắc mặt Mạc Hạ Lưu bỗng biến sắc. Chàng đẩy nàng vào một góc, tay bóp chặt cổ Du Ly và nhìn nàng với ánh mắt hận thù.
Khoan đã
Đây chỉ là một nữ nhi yếu đuối, mà sư phụ nàng ta mới là kẻ có tội, không thể ra tay mạnh bạo như thế được!
Mạc Hạ Lưu vội rút tay ra, Du Ly vì hoảng sợ nên chỉ lặng lẽ ngồi một góc. Gương mặt nhỏ của nàng đầy nước mắt. Không khí bỗng chợt ngượng ngùng...
"Ta xin lỗi!"
Mạc Hạ Lưu vội lau nước mắt nàng, rồi đỡ nàng nằm xuống. Chàng xoa nhẹ cổ Du Ly, ánh mắt lộ ra nét buồn bã.
Chẳng biết qua bao lâu...
Du Ly đã ngủ say từ nào không hay, nàng mệt mỏi ngồi dậy. Bỗng thấy tay nàng có chút kì lạ, Hai chiếc vòng đã được tháo rỡ và được băng lại. Nàng lảo đảo đi ra cửa, Mạc Hạ Lưu không biết đã đi đâu rồi. Nàng nhìn cảnh tượng xung quanh, nơi đây âm u bóng tối không có ánh mặt trời. Tuy được bao bọc bởi bóng tối nhưng nơi đây lại yên bình lạ kì. Chợt gió nhẹ nhàng lướt qua, Du Ly rùng mình quay vào trong. Vừa quay vào liền hoảng lên ngã xuống đất, Mạc Hạ Lưu đứng ở đấy từ lúc nào nàng chẳng hay biết.
[Còn Tiếp]