Tôi - Lê Tình, một người mắc chứng trầm cảm nhẹ. Tôi chẳng có lấy một người bạn, cũng chẳng có lấy một người để tâm sự. Tất cả mọi thứ xung quanh cảm tưởng như đang dồn ép tôi tới bức đường cùng. Nhưng cậu ấy lại xuất hiện, mang tới ánh sáng của sự hi vọng và khát khao được hạnh phúc chô tôi. Cậu ấy là Trần Đình.
_________
Lần đầu tiên cậu ấy nói chuyện với tôi là khi đang học đại học. Đang đi trên đường, bỗng một thân ảnh to lớn chắn trước mặt, tôi chậm rãi ngước đầu lên:
"Tránh đường! "
"Không tránh đâu, hi hi"
"Tôi nói lại, tránh đường! "
"Cậu không nhận ra tôi sao? "
"Cậu là cái thá gì mà bắt tôi nhớ đến? "
"Thanh mai trúc mã đó! 🙂 "
"Hả?! "
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi lục lại trí nhớ, gợi hết tất cả các kỉ niệm có cậu ta. Cậu ta là bạn học với tôi từ thời mẫu giáo, tới tận hôm nay đã là năm nhất đại học. Tôi và cậu đều là chung lớp với nhau từ khi đó tới khi lên đại học thì tôi theo ngành công nghệ thông tin, câu theo ngành bác sĩ. Tính ra cậu đã có mặt trong cuộc đời tôi 14 năm rồi, ấy vậy mà đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cậu, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm của tình bạn.
_________
"Đình, tại sao cậu lại chơi với tớ, cậu không thấy tớ là cô gái rất kì cục sao? "
"Vì chúng ta lầ thanh mai trúc mã mà"
"Lại câu này nữa, chả liên quan gì cả 😑"
________
Cứ như vậy, ngày tháng giữa tôi và cậu cứ trôi qua nhẹ nhàng như một đám mây xanh đang hưởng thụ những tia nắng ấm. Cậu cho tôi đồng cảm, tôi cho cậu tình nghĩa, cậu cho tôi rung động, tôi cho cậu tình yêu. Phải, tôi yêu cậu rồi Đình ạ, yêu từ lúc nào không hay... Căn bệnh của tôi cũng nhờ cậu mà thuyên giảm phần nào.
Nhưng sự hạnh phúc ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Năm tư đại học, cô ấy xuất hiện. Cô ấy là Chi - con của bạn bố cậu. Cô ấy xinh đẹp, nhà giàu, lại vừa đi du học nước ngoài về, hoàn toàn cách xa đẳng cấp của tôi. Cũng nhờ đó, tôi mới biết bố cậu là chủ tịch của công ty tài chính lớn nhất tỉnh, có phải chúng ta đã cách quá xa rồi không?
Chi ngày nào cũng đến tìm cậu, khoác vai cùng cậu đi về, bỏ lại tôi cô đơn một mình nơi giảng đường trống trải lạnh lẽo.
"Có phải cậu không cần tớ nữa không? "
"Tình, cậu nói gì vậy? Sao có thể chứ! "
"Hứa với tớ, đừng bỏ rơi tớ được không? "
"Đương nhiên rồi... " - cậu ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng đáp lại tôi. Nhờ cái ôm này, tôi lấy hết can đảm để bày tỏ với cậu.
"Đình...tớ thích cậu"
"Tình, thật ra tớ cũng thích cậu, thích cậu từ khi còn nhỏ kìa. Tớ biết cậu luôn khép kín bản thân, không muốn nói chuyện với mọi người nên mới luôn lặng lẽ theo sâu cậu. Không phải cậu luôn hỏi tớ tại sao lại chơi với cậu sao, giờ đáp án của tớ là vì tớ thích...à không, tớ yêu cậu, tình à! "
Cậu ấy nói yêu tôi, lúc này, hai hàng nước mắt không kìm được mà rơi ra. Chẳng từ ngữ nào diễn tả được tâm trạng tôi lúc này, cũng chẳng trạng thái nào biểu đạt được cảm xúc tôi lúc ấy. Tôi cũng yêu cậu!!!
__________
"Tình, chúng ta chia tay đi! "
"Vì sao? "
"Chi có thai rồi, tớ không thể để con tớ không có cha"
"Cậu phản bội tớ? "
"Đêm đó say quá, tớ chẳng nhớ gì hết"
"Bỏ đi, đứa bé không có tội, chúc cậu hạnh phúc '^_^`"
Tôi quay đầu bước đi. Cậu ấy biết đâu được đằng sau gương mặt tôi là sự hụt hẫng tột độ, là sự phẫn nộ, thống khổ đến tột cùng chứ... Cậu không hiểu, không hiểu gì hết...
______________
"Tình, cậu đã nói đứa trẻ không có tội, tại sao lại vẫn hại Chi?! "
"Tớ không làm!!! "
"Tôi thật sự thất vọng về cậu, dám làm mà không dám nhận. Cậu không còn là Lê Tình mà tôi quen nữa rồi. "
" Tôi nhắc lại, tôi không làm! "
Cậu tức giận, phẫn nộ quay mặt bỏ đi, bỏ lại tôi với nỗi oan thấu trời mà chẳng thèm ngoảnh mặt lại nhìn một cái.
Từ sau việc của Đình và Chi, bệng trầm cảm của tôi ngày càng trầm trọng, cứ nhìn thấy cậu là tôi lại không kìm nén được mà phát bệnh. Lại thêm lần này, thôi, tôi đau quá rồi, cũng quá mệt rồi, để tôi nghỉ ngơi một lát nha.
Tôi viết lại một phong thư cho Đình, một mình đi tới mỏm đá cao chót vót trên đỉnh kia. Tôi có thể nhìn thấy ở dưới là biển và những cánh chim hải âu đang đua nhau bay lượn. Tôi dang tay rộng ra, từ từ ngả người về phía dưới, đón nhận lấy sự bao la, rợn ngợp và lạnh lẽo đến thấu xương của biển cả. Khi ấy tôi đã thấy cậu, vẻ mặt thật hoang mang, thật trống rỗng, lại mang lại cảm giác đến phải thét lên vì tuyệt vọng. Cậu hét lớn:
"Tình, đừng, tôi xin lỗi, đừng mà..... "
Thôi, muộn rồi, tôi nghỉ ngơi đây, chúc cậu hạnh phúc nhé! Vĩnh biệt...
=============
Nội dung bức thư:
"Đình, tôi biết cậu ghét tôi, hận tôi và ghê tởm tôi. Nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu: tôi không làm. Đêm cậu ở cùng Chi, cô ta đã gửi cho tôi ảnh thân mật của hai người. Cậu không hiểu cảm giác tôi khi ấy đâu. Sự tuyêt vọng dâng trào từng lớp từng lớp. Sau đó tôi đã phải dùng thuốc. Cậu hiểu là thuốc gì mà. Vậy mà cậu lại tới thông báo cho tôi cô ấy có con cùng cậu, lần này là đau, quá đau đớn rồi. Sau đó vài ngày, tôi bắt gặp cô ấy trên phố cùng một người đàn ông. Họ thân mật tới mức cậu chẳng thể tưởng tượng được đâu! Cô ta phát hiện ra tôi ở đó, muốn tới xô tôi. Tôi tránh, cô ta ngã về luống cây hồng ven đường đến bị xảy thai. Vậy mà cậu tin cô ta, không tin tôi.
Bỏ qua vậy, tôi đi đây, chúc cậu hạnh phúc, tìm người con gái tốt hơn tôi, hơn cô ta nha!
Bye, thân ái, Lê Tình"