- anh này, chúng ta cùng chơi 1 trò chơi nha?!!
- luật chơi thế nào?
- trò này rất dễ: trong vòng 1 tháng, em và anh sẽ không liên lạc với nhau, chúng ta sẽ thử quên nhau và thử tìm 1 người mới...
- thắng thì sao? còn thua sẽ thế nào?
- thì...ummm... sau 1 tháng anh sẽ biết kết quả.
- em lạ ghê. Anh quên em sao được. Trò này thật nhảm nhí. Anh không chơi.
- không được. Trò chơi đã bắt đầu rồi.
- Haiz...tùy ý em vậy.
.
.
.
.
.
.
.
~ngày thứ 2~
Anh: Trời ơi,trò này chán quá. Anh sắp chịu không nổi rồi. Chúng ta có thể không chơi được không em?
Anh: alo, em đang làm gì vậy? Em ổn không? Trò này thật không vui chút nào!!
Anh:Anh nhắn tin cũng ko rep? em đâu rồi??!!!
Anh: sao anh gọi cũng ko nghe máy vậy? Nhà cũng ko có, rốt cuộc em đang ở đâu? Anh lo cho em lắm đấy...
.
.
.
.
..
~ngày thứ 3~
Anh: Bao giờ thì trò này mới kết thúc đây?
Anh: Em đang ở đâu vậy? Chúng ta gặp nhau 1 lát được không?
Anh: Em.... Anh nhớ em.... rất nhớ em...
.
.
.
.
~ngày thứ 4~
Anh: Đã 3 ngày rồi,em có gì thì cứ nói thẳng với anh chứ ?!!
Em: ý anh là sao??
Anh: cuối cùng em cũng chịu rep tin nhắn anh. Anh còn tưởng người đó sẽ ko cho em liên lạc qua lại với anh nữa cơ chứ?!!
Em: ý anh là sao? Anh nói thẳng luôn đi.
Anh: Em đang giả ngốc hay ngốc thật vậy? Chỉ vài ngày ngắn vậy mà đã tìm được người yêu mới rồi.
Em: em...
Anh: sao? không còn gì để nói rồi phải không? Ngoài nắm tay,ôm ấp,2 người còn làm gì nữa??
Em: Anh đã nhìn thấy em với...
Anh: Đúng. Lúc đó trên đường tôi tìm em và đã thấy...
Em: Sự thật ko phải như anh nghĩ đâu.
Anh: Vậy thì là gì chứ? Em nói đi.
Em: Em...
Anh: Thôi, không cần 1 tháng, em đã thắng rồi. Nếu đây là kết quả mà em muốn, thì tôi sẽ ra đi, chúc 2 người hạnh phúc.
---------------------------------------------------------------
Vài tháng sau, anh gặp cô đi cùng người đó trước cửa ra vào bệnh viện. Nhưng lại bước qua nhau như người xa lạ, cô thấy anh đi bên 1 cô gái rất xinh đẹp, cô mỉm cười và nói họ rất đẹp đôi. Rồi cô và người đó cùng vào bệnh viện.
Vài năm sau, trên tivi, cô đã thấy anh thành công, nắm tay cô gái kia và nói rằng anh rất cảm ơn vì năm đó cô đã bỏ anh, cũng bởi vậy mà anh nói có được thành công như ngày hôm nay...
- Em không sao chứ? ( người đó hỏi)
- Không, em ko sao. Anh ấy như vậy là em yên tâm rồi. ( cô nói)
Người đó đưa khăn tay cho cô vào bảo cô lau nước mắt đi.Hỏi cô sao lại ko nói sự thật cho anh biết. Nhưng cô lắc đầu, vừa cười vừa lau nước mắt đáp:
- Mai em phải phẫu thuật rồi.Tỉ lệ phần trăm thành công là rất thấp.Em biết anh chị thương em nhưng em thấy anh ấy vậy là em yên tâm và vui rồi.Anh rể, cảm ơn anh năm đó đã giúp em...