" Này nhỏ lùn..."
Giọng nói của 1 thanh niên với nét khàn khàn cất lên
"..."
"Này em làm sao vậy, anh làm gì sai à hay lần sau anh ko gọi em là nhỏ lùn nữa được không"
Cậu thanh niên đó lúc này nhìn bối rối...
"Chúng ta ... nói chút chuyện được không"
Thiếu nữ bấy lâu im lặng bây giờ cũng đã cất tiếng
" Được chứ anh cũng có chuyện muốn nó với em chúng ta đi nào"
___________________________________________________ Vừa nhìn đã biết 2 người này là 1 đôi tình nhân cũng là sinh viên năm cuối trường đại học HZ *ngôi trường danh tiếng nhất thành phố A* nhưng chẳng phải hôm nay họ tốt nghiệp sao , sao cô gái ấy lại trông có vẻ buồn phiền bi thương như vậy...
/Trên Sân Thượng/
" sao kéo anh lên đây vậy"
"Chúng Ta... "
"Chúng ta làm sao"
"À chẳng phải anh cũng có truyện muốn nói với em sao anh nói trước đi"_cô gái nói
"Được vậy chúng ta cùng nói"_không để cô gái kịp phải ứng chàng trai đã nói
"Chúng Ta kết hôn /chia tay đi"_cả 2 đồng thanh nói
"sao sao vậy tại sao chúng ta lại chia tay em là em đang đùa đúng không"_chàng trai không tin 1 cuộc tình yêu nhau 10 năm giờ chính người mình yêu nhất lại là người nói lời chia tay với mình
"Tôi không đùa với anh"-cô gái lạnh lùng đáp
"em à dừng lại đi đùa vậy không vui đâu"'_chàng trai cố gắng nói tiếp như chính không tin.. không tin vào nhưng gì mìk vừa nghe nhưng rồi vẫn chấp nhận sự thật này
"cho anh 1 lí do được không"
"Lí do_ hừ lí do là tôi không yêu anh là vì anh nghèo hèn, là vì anh ko xứng với tôi, là vì tôi đã có người khác rồi"_cô gái cố bình tính nói lớn
"chẳng phải em nói sẽ cùng nhau cố gắng sao chẳng phải em nói sẽ không coi thường hoàn cảnh của anh sao "
"Hừ thì ra bao nhiêu năm nay tôi mù quán mới yêu cô tôi thì làm sao cơ chứ vì nhà tôi nghèo vì tôi được học bổng nên mới được vào ngôi trường danh giá này nhưng tôi nó cho cô biết tôi vào ngôi trường này bằng chính năng lực của mình chứ không phải loại ăn bám gia đình ă bám đàn ông như cô..."_anh chàng ấy nẵy giờ bình tĩnh vậy mà phẫn nộ thật rồi
"Hahahaha tôi sẽ chứng minh cho cô biết thằng này sẽ không vô dụng không mãi nghèo hèn như cô nghĩ đâu" _nói rồi chàng trai quay người bỏ đi
Chàng trai đó không biết rằng người con gái nẵy giờ mạnh mẽ bây giờ cũng đã sụp đổ rồi
....
_____5 NĂM SAU____
"Hoàng tổng hôm nay ngài có cuộc họp lớp hồi đại học lúc 8h30"_1 thư kí nam cất giọng
"Tôi biết rồi"_vẫn là giọng nói khàn khàn ấy chỉ khác bây giờ không còn là chàng trai vui vẻ hoạt bát năm xưa đổi lại là 1 CEO lạnh lùng tàn nhẫn trên thương trường
_____________8h30p_______________
Này Hoàng Thành bây giờ trông cậu khá tốt nhỉ vẫn không hổ danh lớp trưởng năm xưa
Cậu đẹp quá
Ngồi chung với mình nèk
....
____8h45___
"Thầy giáo tới rồi"
"Xin lỗi các em thầy tới muộn "
"Nếu đã đông đủ chúng ta nhập tiệc nào"_1 nam bạn học cất lên
"Vẫn còn 1 người"_anh cuối cùng cũng cất giọng
cả đám người ngơ ngác nhì nhau
"Đâu còn ai"
"Còn thiếu Thất Nguyệt"_anh nói tiếp
nghe anh nó tới đâu cả đám lắng xuống mặt ai cũng buồn rầu
Một bạn nữ lên tiếng: " Chẳng phải cậu và cậu ấy thân thiết nhất sao cậu không biết chuyệt gì à"
"Chuyện gì"_nghe đến đây lòng anh có chút bất an
Bạn nam ban nãy cũng lên tiếng : "Thất Nguyệt sau khi ra trường 2 tháng sau đã mất vì khối u ác tính vùng đầu chắc cậu ất sợ cậu buồn nên mới không nói cho cậu biết...À còn 3 ngày nữa đến ngày dỗ cậy ấy rồi"
Nghe đến đây anh như người mất hồn chạy thẳng lên sân thương nơi mà 2 người bắt đầu cũng là nơi 2 người kết thúc chỗ vách tường anh nhận được 1 lá thư trong đó viết :
"Anh à khi anh đọc được lá thư này chắc em không còn trên cõi đời này nữa . Nơi đây anh còn nhớ không nơi ta bắt đầu với những buổi chiều trống học nơi mà em nói ra những lời cay đắng nơi em nhìn anh quay bước rời đi và nơi đây cũng là nơi em nói là xin lỗi thầm lặng... Phải chăng ông trời đã sắp đặt cho chúng ta mối tình này cho ta gặp nhau nhưng rồi không thể đến với nhau được dù cho đời đời kiếp kiếp dù trải qua bao khó khăn thử thách rồi cuối cùng chúng ta cũng sinh li tử biệt nhưng dù cho có ra sao đi chăng nữa em vẫn luôn nhớ tới gương mặt anh hình dáng của anh....Anh à em mệt rồi tam biêht nhé người em yêu............"
nhìn thấy những dòng chữ pha lấm tấp những giọt máu đỏ của cô anh đâu đới tự trách bản thân sao quá vô tâm vò nát tờ giấy anh hét lên tiếng kêu thảm thiết
anh xẽ nhảy xuống sân thượng hay quên đi cô lấy người con gái khác....