Trọng Thủy - Mị Châu
Sau khi bị chính cha mình xuống gươm giết chết . Linh hồn của Mị Châu rồi khỏi thân xác , nàng nghe được một tiếng gọi tên mình . Linh hồn cứ thế mà đi theo tiếng gọi đến bên một vầng sáng kỳ lạ .
Ở phía xa xa ấy , nàng ngoảnh đầu nhìn lại , hai hàng lệ lăn dài trên gương mặt . Mị Châu nén lại nỗi đau mà chẳng ai thấu cất bước , ánh sáng biến mất , nàng cũng không còn .
Đi trên con đường tăm tối , lạnh lẽo nàng từ từ đi theo sự dẫn dắt của hai vị Hắc Bạch Vô Thường . Đến trước một cánh cửa lớn họ dừng lại . Nàng nghĩ nơi đây có lẽ chính là nơi mà bản thân phải trả giá cho những trọng tội nàng gây ra . Nào ngờ họ quay lại nói với nàng .
"- Cô nương mau vào đi . Diêm vương đang đợi bên trong ."
Cô ngạc nhiên rồi lại nghĩ chắc là do tội mình nặng quá nên phải đến tay đích thân Diêm Vương định đoạt .
"- Đa tạ hai vị . Tiểu nữ xin phép ."
Đẩy cửa vào cứ ngỡ là cực hình mà xuất hiện trước mắt nàng lại là một tẩm điện nguy nga , lộng lẫy . Nàng chìm vào sự lung linh huy hoàng của nó mà quên luôn việc mình đến đây làm gì . Bỗng vang lên một thanh âm trầm ấm của thiếu niên làm cô giật mình .
"- Tiểu cô nương ! Còn đứng đấy làm gì ?"
"- Xin thứ lỗi cho sự thất lễ của tiểu nữ ."
"- Được rồi . Mau qua đây khai báo danh tính ."
"- Tiểu nữ là Mỵ Châu . Lúc sinh thời là con gái của vua An Dương Vương ."
"- Cô nương có biết vì sao bản thân mình lại chết không ?"
"- Tiểu nữ biết , biết rất rõ . Là do tiểu nữ đã quá xem trọng tình cảm cá nhân mà để nó xen lẫn vào lợi ích của cả quốc gia . Tội của tiểu nữ đánh chết ngàn lần ."
"- Vậy trong lòng cô nương bây giờ như thế nào ? Có hận phụ thân người đã chính tay giết cô hay phu quân người đã lừa dối cô không ?"
"- Làm sao tiểu nữ giám hận phụ thân mình cho được . Hơn nữa người sai không phải phụ thân mà là tiểu nữ . Còn về phu quân , nói không là dối lòng , nói có cũng không hẳn , hận để rồi tiểu nữ làm gì chứ ?"
"- Có thể thấy cô nương vẫn còn rất yêu ."
"- Thứ lỗi tiểu nữ không có câu trả lời ."
"- Không sao . Ta hiểu ."
"- Nói chuyện cũng đã lâu . Xin mạo muội hỏi cao danh quý tính của ngài ."
"- Không phải trước khi bước vào đã biết rồi sao ?"
"- Chẳng lẽ ngài là....."
"- Ta là người đứng đầu của địa ngục này - Diêm Vương . Hay còn được gọi là Satan ."
Mị Châu hết sức ngạc nhiên bởi không chỉ nàng . Mà có lẽ ai cũng nghĩ rằng , Satan đã có tuổi , chững chạc và từ ngoại hình đến tất cả đều khiến người khác không thể tới gần . Thế nhưng giọng nói này tuyệt không phải là một vị thúc thúc đã có tuổi .
Từ sau những tấm màn nhung lụa bước ra . Mị Châu tròn mắt nhìn . Một mỹ nam tử như bước ra từ trong tranh , ảo ảo mà không có thật . Vẻ đẹp tựa như phong hoa tuyết nguyệt . Như này cũng quá khác miêu tả rồi đi . Thật là không thể tin lời thiên hạ .
"- Được rồi . Được rồi . Đừng nhìn nữa . Ta biết ta đẹp rồi ."
"- Phi lễ chớ nhìn ! Thật ngại quá xin lỗi . Tiểu nữ muốn hỏi ngài một câu ."
"- Cứ việc hỏi ."
"- Tiểu nữ sẽ được đày đi đâu để trả tội ."
"- Cô nương cứ ở đó chờ đi , bây giờ chưa phải lúc . Theo ta , ta cho cô xem thứ này ."
Mị Châu nối gót theo sau . Cả hai đứng trước một tấm gương lớn .
"- Nào ! Xem người đó cô nương có quen không ?"
Nói rồi ngài phất tay một cái , trong gương dần dần xuất hiện khung cảnh cũng như sinh vật ngày càng rõ hơn .
Cảm giác thật khó xử bởi trong gương là một bóng hình quen thuộc , người nàng yêu nhưng lại bị người ấy dối lừa - Trọng Thủy.
............To be continued...........