CHÚ Ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI TẢN VĂN ĐỂ CHỮA LÀNH, ĐÂY LÀ MỘT LỜI THAN THỞ. NẾU CẬU ĐANG CẦN TÌM SỰ ĐỒNG CẢM HÃY TỚI ĐÂY, VÀ THỰC SỰ XIN LỖI NẾU TỚ LÀM TÂM TRẠNG VUI VẺ CỦA CÁC CẬU BỊ MẤT ĐI. NHẮC LẠI, ĐÂY KHÔNG PHẢI TẢN VĂN CHỮA LÀNH, ĐÂY LÀ THAN THỞ!
Một chút tâm sự của cô gái 14 tuổi...
Hải Dương, 30 tháng 4 năm 2021
Hải Dương hôm nay nắng đẹp, không quá gắt gỏng và dữ dội, vẫn có những cơn gió nhè nhẹ thoắt ẩn thoắt hiện trên những tán lá, mặt sân bê tông phẳng phiu được tô điểm thêm màu vàng nhạt của nắng cuối tháng Tư. Tôi vẫn cảm nhận được độ se lạnh của chút dư âm của rét nàng Bân và khi dựa vào bức tường lạnh lẽo kia, tôi vẫn thấy rùng mình vì hơi lạnh.
Cuối tháng Tư, ngày lễ Giải phóng cũng đồng thời là ngày của Covid-19, chúng tôi vẫn ở nhà và làm vài việc "được" giao cho: bài tập về nhà, mấy bài luận và cả những món đồ cần làm.
Trên chiếc bàn máy tính, trang Word trắng xóa và con trỏ chuột thì nhấp nháy chờ chạy chữ, nhưng tôi không viết được, không có một ý tưởng nào về "bảo vệ môi trường" hiện hữu trong đầu tôi, và tôi vẫn ngồi đó, như một kẻ tự kỉ ngồi lặng trước màn hình vô động.
Tôi đã thử tìm kiếm những thông tin và ý tưởng mới qua vài cú click chuột, nhưng tôi vẫn không biết phải bắt đầu như thế nào. Có thể do tôi thực sự đã hết vốn từ, hoặc do tôi thực sự không viết.
Vò đầu bứt óc một hồi, tôi chống đối viết ra vài dòng, cuối cùng quyết định gập máy tính lại.
Hồi nhỏ, chỉ cần không thích là sẽ có thể bỏ, nhưng lớn hơn một chút, không thích vẫn cắn răng mà làm. Tôi đã từng nghĩ bản thân lớn hơn một chút là có thể nhàn nhã, ai ngờ nỗi lo cũng theo độ tuổi mà lớn dần. Trước đây khi đọc vài dòng của mấy anh chị Cấp Ba, Đại học nói muốn quay về ngày bé, tôi đã tự hỏi tại sao lại muốn trở lại cái thời đó, bây giờ mới biết, "cái thời" mà tôi muốn rời bỏ nhất bây giờ lại muốn được quay lại nhất.
Bây giờ có rất nhiều thứ phải lo liệu, có rất nhiều thứ không giống với tưởng tượng của mình. Ví dụ, người bạn mà mình trân trọng nhất thực ra chỉ là người qua đường, người mà mình muốn đi cùng nhất thực ra chỉ là một đoạn của cuộc đời, nhóm nhạc mà mình coi trọng nhất thực ra chỉ là một sở thích nhất thời hay những suy nghĩ mà mình coi là đúng đắn thực chất chỉ là nông nổi.
Đồng thời, cùng lúc này, tôi cũng nhận ra rằng bản thân không còn cười nhiều như trước.
Tôi mắc chứng đau đầu mỗi khi đêm về, cảm giác nhức nhối đó kéo dài tới tận lúc tôi tỉnh dậy, mang theo cảm giác mệt mỏi. Tiếng báo thức reo lên cũng là lúc tôi tỉnh dậy, cũng là lúc tôi bắt đầu một ngày mới, nhưng là một lần F4 của cuộc đời - đi học, về nhà, học tập, đi ngủ.
Nắng chiếu vào cửa sổ, chiếu vào góc học tập của tôi, in lên mặt giấy trắng khiến chúng đổi sang màu vàng, hắt vào chiếc máy tính màu trắng mà tôi vừa gập lại. Gió thổi nhẹ, tung bay rèm cửa, một khung cảnh thơ mộng như vậy, tôi lại chẳng có lấy chút động lòng.
Tôi ngắm nghía bản thân trong gương, từ bao giờ mà thân hình mình lại phát phì như vậy? Đôi mắt hõm sâu lại, bọng mắt in hằn mà chiếc filter xinh xắn trên IG cũng không che lại được, làn da lâu rồi chưa được chăm sóc đang gào lên thảm thiết: "cho tao miếng nước", lọn tóc xơ xài tả tơi trên gương mặt tàn, tôi đã không nhịn được mà thốt lên: "xấu quá".
Thật đấy, tôi đã từng thử yêu bản thân mình, chú ý tới da dẻ một chút, thử yêu đương với thân hình mình, nhưng mà có lẽ ông trời thấy cuộc sống nhàm chán của tôi bắt đầu khởi sắc, liền cho vài chuyện "đau lòng" khiến tôi thêm trầm cảm.
Nhìn tin nhắn nhắc nhở viết nốt ba bài luận của cô Tổng phụ trách gửi đến Zalo hiện lên, tôi thơ thẩn một hồi rồi thở ra những hơi nặng nhọc. Tôi đang tham gia một cuộc thi, cuộc thi mà người ta thể hiện lòng yêu thương tới thế giới xinh đẹp này, bắt tôi phải tuyên truyền về cách để bảo vệ, yêu thương mọi thứ. Nhưng... tôi có yêu chúng đâu? Đến yêu bản thân mình mà tôi còn không làm được, dựa vào đâu mà tôi có quyền đi giảng giải cho người ta về việc yêu những thứ xung quanh mình?
Mọi thứ tệ thật đấy, màu hồng mà tôi thấy bây giờ nó thành một màu xám xịt đầy những tối tăm và tẻ nhạt. Ai sẽ cho tôi cảm thấy cuộc đời này xinh đẹp như những câu văn tôi ghi trên Word kia? Ai sẽ cho tôi thấy thế giới này đầy tự hào như cách cô Tổng Đội dạy tôi?
Trong mắt tôi, nắng không có màu vàng tươi sáng, gió không thổi đi được những tiêu cực và âm nhạc không xóa được mệt mỏi. Tôi không thể giải phóng tâm trạng tiêu cực của mình.
Cuối cùng thì, tôi đã dành một thời gian để kêu ca, nếu ai đó nói với tôi rằng: "trong khoảng thời gian mày viết những lời này thì mày đã có thể hoàn thành một bài luận rồi đấy." thì tôi không biết phải nói thế nào, tôi cũng không sai khi nói ra những suy nghĩ của bản thân.
Và, tôi vẫn phải hoàn thành bài luận dài và giả trân đó, tôi vẫn học những điều lệ mà cô Tổng Đội "ưu ái" đem cho cô học trò "triển vọng", nhồi nhét nó vào đầu bằng không tôi sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác.
Sau đó, tôi lại nhấn phím F4, đón chào ngày mới bằng tiếng chuông báo thức vô vị...
무Cải.