1. Tôi nghĩ rằng trên đời này thật sự có ma.
Khi tôi còn nhỏ, tôi từng thấy một cô bé khác và gọi là chị.
Chị ấy một bộ đồ bẩn thỉu, giống như tôi vậy... và chúng tôi sống cùng nhau.
Nhưng một ngày nọ, tôi không còn thấy chị ấy nữa.
Ba mẹ tôi trúng vé số.
Họ bảo tôi rằng tôi bị hoang tưởng bởi chúng tôi quá nghèo.
Nhưng giờ chúng tôi thật hạnh phúc.
Nhưng có vẻ như tiền trúng vé số đang cạn dần.
2. Có một cặp vợ chồng mua một căn biệt thự, giá nhà rất thấp, tuy nhiên mọi điều kiện đều không chê vào đâu được. Mới ở được vài ngày, người chồng ở hành lang phát hiện mội cây bút chì màu đỏ. Vợ chồng bọn họ không có con, người chồng tuy cảm thấy rất lạ, nhưng nghĩ là do chủ nhà trước bỏ lại, liền tiện tay vứt vào thùng rác.
Vài ngày sau, người vợ đi trên hành lang lại nhặt được một cây bút chì màu đỏ, người chồng thắc mắc với người vợ: “Anh rõ ràng là đã vứt đi rồi cơ mà?”. Lần này bọn họ lại vứt cây bút chì vào thùng rác bên ngoài.
Lại qua vài ngày sau, vợ chồng bọn họ lại ở hành lang phát hiện bút chì đỏ. Quanh đây hình như đều không có trẻ con, nhưng đây đích thức chính là cây viết chì đỏ đó, vợ chồng bọn họ cảm thấy vô cùng quái dị, vì vậy bắt đầu xem xét quanh khu vực cây viết chì rơi.
Sau khi xem xét kỹ, trên bức tường gần chỗ cây viết chì đỏ rơi phát hiện một vùng dấu vết hơi thẫm màu như đã bị sơn đè lên. Thế là hai vợ chồng bèn kêu thợ đến đập bức tường ra. Bên trong không ngờ lại là một gian phòng trống không có một vật gì, phảng phất không khí quái dị.
Dùng đèn pin quét qua một lượt, trên mặt tường bên trong phòng viết kín những dòng chữ bằng bút chì đỏ. “Mẹ ơi con xin lỗi thả con ra đi, mẹ ơi con xin lỗi thả con ra đi, mẹ ơi con xin lỗi thả con ra đi, mẹ ơi con xin lỗi thả con ra đi, mẹ ơi con xin lỗi thả con ra đi, mẹ ơi con xin lỗi thả con ra đi, mẹ ơi con xin lỗi thả con ra đi, mẹ ơi con xin lỗi thả con ra đi, mẹ ơi con xin lỗi thả con ra đi, mẹ ơi con xin lỗi thả con ra đi, mẹ ơi con xin lỗi thả con ra đi….”.
3. Một ông trung niên ăn nhậu say xỉn ngả nghiêng trên đường về nhà. Thân hình ông xiêu vẹo lắc lư bước qua đoạn đường vắng, miệng vừa ngân nga hát lảm nhảm. Tình cờ, thấy một cô bé đang ngồi hí hoáy cầm nhánh cây viết xuống đất, ông ta bước lại gần và hỏi:
- Con bé kia… làm gì ban đêm con gái con đứa..ra.. ra đây ngồi đấy hả!?
Cô bé ấy ngước lên nhìn ông, miệng nở nụ cười khó hiểu trong khi đôi mắt đang ngập nước mắt, đáng sợ là đôi mắt của nó rất sâu và hốc mắt đen:
- Cháu đang lấy cây đào đất chôn một người… cha cháu, ông ấy bỏ rơi mẹ con cháu, làm mẹ cháu sảy thai, nhưng giờ ông ấy chết rồi…
Ông bợm nhậu liền nghĩ, chắc nhà nó nghèo quá, không có tiền chôn cất đàng hoàng đây mà nên cũng không quan tâm lắm. Đang quay lưng định bỏ đi thì bất chợt vướng phải nhành cây dưới đất té xuống, không may đầu trúng ngay cục đá tảng chết ngay tại chỗ. Xác ông ta bị bùn đất lấp lên trong qua như một cái huyệt chôn.
Trong đêm khuya tĩnh mịch không bóng người qua lại, vang lên giọng nói rợn người của cô bé cùng giọng cười bí hiểm:
- Cuối cùng cũng xong rồi …
4. Nó xảy ra vào đêm kỷ niệm 20 năm ngày cưới của bố mẹ tôi. Đó là một ngày nắng đẹp, thời tiết hoàn hảo để kỉ niệm cho ngày kết hôn tròn 20 năm của bố mẹ. Rõ ràng đây cũng là một kỉ niệm quan trọng nên bố mẹ tôi đã đặt bàn tại nhà hàng Ý yêu thích của cả gia đình. Bố mẹ và em gái tôi ra trước, tôi bận chuẩn bị quần áo nên sẽ ra sau.
Vào lúc 5:33 khi tôi vừa mới thắt xong cà vạt và điện thoại của tôi đang tắt nguồn bỗng nhiên báo tôi nhận được tin nhắn. Điều này thật kỳ lạ, nó sao có thể xảy ra được chứ. Tôi vừa kiểm tra tin nhắn vừa nghĩ. Hóa ra đó là tin nhắn từ mẹ tôi, nó là một tin nhắn rất lạ với tập hợp nhiều chữ cái và con số ghép thành dòng chữ Cứu tôi với. Ngay lập tức sau đấy, tôi lại nhận được một tin nhắn mới, "Xin lỗi, đó là tin nhắn tự động". Mặc dù thấy rất lạ, nhưng thấy yên tâm hơn, tôi lại tiếp tục chuẩn bị trang phục đang dang dở.
Vài phút sau, tôi nhận được một tin nhắn khác, lần này là từ bố tôi. Nó cũng là một tập hợp nhiều chữ cái và số bao quanh cụm từ Xin hãy giúp tôi. Tôi bắt đầu thấy sợ, nhưng bố tôi hay say xỉn và tin nhắn kiểu này rất lạ nên tôi vẫn đang trấn an mình rằng bố đang đùa. Đúng lúc ấy tôi lại nhận được một tin nhắn mới, "Xin lỗi, đó là tin nhắn tự động". Bây giờ thì tôi thật sự hoảng loạn. Nửa phút sau tôi lại nhận được hai tin nhắn như vậy y hệt từ em gái tôi. Điều này không thể là ngẫu nhiên được. Tuyệt đối không thể.
Trong tinh thần vô cùng lo lắng, tôi chạy như bay đến nhà hàng nhưng đã bị ngăn lại khi còn cách nhà hàng một đoạn vì có tai nạn xe hơi lớn. Khoảnh khắc ấy tim tôi đập lỗi nhịp và dường như tôi hiểu được điều gì đã xảy ra. Tôi yêu cầu được nhìn hiện trường tai nạn, thật ngạc nhiên, họ cho phép tôi vào. Khi vào hiện trường, hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy không phải là hai xe đổ nát, không phải ngọn lửa đang thổi bùng mạnh mẽ từ xe tai nạn mà là xác chết vô hồn của mẹ, bố và em gái tôi. Tôi yêu cầu ước tính thời điểm tử vong của người nhà - Báo cáo nói rằng họ đã chết ngay lập tức khi va chạm lúc 5:32.
5. Tôi đang mơ một giấc mơ đẹp thì tiếng búa gõ côm cốp làm tôi tỉnh giấc. Sau đó tôi chỉ còn nghe tiếng đất chạm vào nắp hòm. Tôi hét lên nhưng không ai nghe thấy cả.
Bạn nghe mẹ gọi bạn dưới bếp. Nhưng vừa định bước xuống thì trên lầu có tiếng gọi: "Đừng xuống, mẹ cũng nghe thấy tiếng gọi đó!"
Tôi nhớ là mình không đi ngủ bao giờ. Nhưng tôi cứ tỉnh dậy trên giường của mình mãi.Cô nhẹ nhàng lên lầu để kiểm tra thằng nhóc. Cửa sổ mở, cái nôi trống rỗng.
"Anh ơi em không ngủ được." – cô ấy thì thầm, nhẹ nhàng nép vào tay tôi. Tôi tỉnh giấc, tay vẫn còn nắm chặt bộ váy người ta mặc cho cô ấy lúc chôn cất.Là một viên cảnh sát, tôi cảm thấy rất đau thương khi lúc nào cũng là người có mặt đầu tiên trong những vụ tai nạn xe chết người. Hôm nay, khi đang kéo xác một cậu bé bị nghiền nát ở ghế sau của chiếc xe hơi bị tai nạn ra, tôi biết đây là ngày cuối cùng tôi phải làm công việc này: cậu bé mở mắt ra cười khúc khích.Tôi nghĩ con mèo của mình có vấn đề, nó cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi bất động. Cho đến khi tôi nhận ra nó đang nhìn phía sau lưng tôi.
6. Đêm nọ, tôi đang ngồi trên xe đưa rước, tay cầm điện thoại đọc tiểu thuyết, trong xe hơi tối. Lúc xe đi qua một cái ổ gà, tôi không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn ra cửa sổ một cái, ánh sáng xanh yếu ớt của màn hình điện thoại phản chiếu trên cửa kính xe khuôn mặt tôi và những người trên xe.
Đột nhiên, trên kính xe, khuôn mặt tôi nhìn tôi nhếch mép nở một nụ cười quỷ dị, tất cả mọi người trên xe cũng đều đang nhìn tôi với khuôn mặt đầy ẩn ý… Tôi kêu lớn một tiếng, điện thoại trong tay rơi luôn xuống đất, đầu óc trở lên trống rỗng.
Giật mình tỉnh giấc, nhìn điện thoại vẫn nắm chặt trong tay, hóa ra là không biết ngủ quên từ lúc nào, lắc đầu cười, đúng là sợ bóng sợ gió. Đột nhiên kinh hãi phát hiện, góc kính màn hình không biết từ lúc nào bị bể một miếng.
P/s: Những chuyện này chỉ là những chuyện mình sưu tầm trên mạng thôi, thông cảm nha!