-Lời mở đầu- Câu chuyện tuy chưa hay nhưng vẫn mong các bạn ủng hộ .🤘
"Không...đừng giết em...."
Tích tắt...tích tắt...tích tắt... từng giọt mưa rơi xuống rồi cơn mưa đổ về . Vậy là đã bắt đầu một ngày mới , cậu sửa soạn rồi đi dạy . Khu trường nơi cậu dạy chỉ có 3 giáo viên vì là một khu trường cũ và bị bỏ hoang vài năm sau đó thì mới có người về làm lại nó nên rất ít giáo viên can đảm đến xin việc . Giáo viên trong trường hầu như chỉ có nam ! Học sinh ở đây không ít đã từng nhìn thấy M.A một lần , khiếp sợ với ánh mắt đỏ ngầu và dòng máu tươi chảy ra . Có vài học sinh chết oan ở đây , tiếng hét gào thét trong tuyệt vọng ! "Thật khủng khiếp" tiếng hét lên của các giáo viên khi nghe được câu chuyện này . Sự sợ hãi trấn áp lên tâm hồn của họ , viết máu vẫn còn giữ trong nhà vệ sinh , bồn rửa mặt , phòng học lầu hai . Lúc trước , khu trường này từng đứng đầu hơn các khu trường kia nhưng không hiểu vì sao dần dần nó lại phai tàn và bỏ hoang ! Các giáo viên từng dạy trường này đã bỏ mạng nơi nhà kho , xác chết chất đống lên nhau không biết tại sao ? Lá rụng bao phủ cả sân trường nhưng dù có dọn cũng không hết nổi , các học sinh chủ yêu học buổi sáng còn chiều thì về nhưng dần dần cũng chỉ có gần 30 học sinh nghèo học trường này vì các thầy giáo dạy miễn phí cho trẻ em nghèo !
Tối Hôm Đó
Ây chết , mình lại để quên cuốn sách trên trường rồi !
Khu trường lúc tối đáng sợ gấp đôi khi sáng , gió thổi nhẹ qua thôi bạn cũng đã cảm thấy rợn người . Bước chậm chậm vào bên trong tiếng bước đi dẫm lên lá cây càng làm bạn rùng rợn . Anh lấy cuốn sách xong liền lập tức đi về nhưng không hiểu tại sao cửa thì khoá chặt , cứ nghe tiếng đẩy cửa của các phòng học ! Từ từ những cái bóng lướt qua , bên phải... bên trái , gió càng ngày càng mạng khiến anh sởn gai ốc . Nhưng ký ức của ngôi trường liền hiện lên trước mắt anh......
Kí ức :
Hahaha....nào lại đây...
Tiếng cười hò vui vẻ của 5 năm trước , tiếng chim hót liếu lo trong trường , làn gió nhẹ vút qua tóc các bạn nữ toả hương thơm .
Quay lại hiện thực :
Nhưng âm thanh kinh dị không còn nữa , tiếng cửa cũng biến mất , gió thổi bổng dưng dừng lại cửa mở ra anh liền chạy về nhà .
Hôm sau , anh bị ốm một cách bất thường nên không đi dạy . Nhưng anh lại không ngờ chỉ không đi dạy có 1 ngày thoy mà sang hôm sau tất cả học sinh và thầy giáo đã chết........Từ đó trở đi ngôi trường lại không một bóng người nào , im lặng tĩnh mịch mưa cứ rơi xuống cùng với lá cây . Vết máu đổ tràn đầy bên trong ngôi trường , câu nói trước khi chết của các học sinh là : "không...đừng giết em"
Mong là các bạn thích câu chuyện này . 👉👈