Tên đó rốt cuộc là yêu hay là quỷ?
Cứ thích làm cho người khác giật mình hoảng sợ thế kia?
"Tỉnh rồi sao?"
Mạc Hạ Lưu đỡ Du Ly đứng dậy, dìu nàng lại giường ngồi xuống. Mạc Hạ Lưu lấy ra một viên thuốc nhỏ bỏ vào miệng Du Ly, nàng như con cún nhỏ ngoan ngoãn nuốt vào. Khi nuốt xong mới bàng hoàng, hắn vừa cho ta uống gì thế?
Đối mặt với gương mặt đầy chất vấn của nàng, chàng phì cười:
"Là Dược Thảo đấy. Cái mà khiến ngươi sẽ không kiềm chế được bản thân!"
Du Ly ngơ ngác nhìn Mạc Hạ Lưu, cái gì mà kiềm chế không được? Hắn nói gì vậy?
"Xem bộ dạng ngây ngốc của ngươi bây giờ đi! Nếu người ngươi gặp không phải bổn thiếu gia ta mà là tên công tử đào hoa khác thì ngươi chết chắc rồi"
"Đó là Dược Thảo chuyên dùng để cầm máu, ngươi không cần lo ta hạ độc ngươi đâu"
Du Ly thở nhẹ nhõm, chợt nàng nhớ ra gì đó vội đứng dậy chạy ra cửa ngó nhìn xung quanh rồi quay vào hỏi Mạc Hạ Lưu đang ngồi đó:
"Bây giờ là lúc nào rồi?"
"Mặt trời đã gần lặn"
"Sao cơ!"
Du Ly hoảng hốt vội chạy vào cầm tay Mạc Hạ Lưu
"Đại nhân người chắc là biết đường ra nơi này đúng không? Xin người dẫn ta về nếu không ta sẽ bị sư phụ trách phạt"
"Ngươi vẫn muốn trở về bên hắn? Một sư phụ tàn nhẫn như thế ngươi vẫn muốn sao?"
"Nhà họ Du có yên bình hay không đều phụ thuộc vào tiểu nữ, tiểu nữ bỏ trốn sư phụ sẽ không để yên cho phụ mẫu tiểu nữ"
"Được"
Mạc Hạ Lưu cầm tay Du Ly dẫn ra khỏi nơi đó, khoảng một lúc sau đã ra bên ngoài. Mạc Hạ Lưu lấy một vật gì đó từ trong tay áo ra đưa cho Du Ly:
"Chẳng phải ngươi cần cái này sao?"
"Người có nó?"
"Ta có, thậm chí còn rất nhiều!"
"Đa tạ đại nhân"
Du Ly nhận thảo dược bỏ vào tay áo của mình rồi cáo từ Mạc Hạ Lưu. Mạc Hạ Lưu chợt lên tiếng:
"Khoan đã, bổn thiếu gia đã cứu ngươi nên ngươi còn nợ ta một ân tình, tặng ngươi cái này, khi gặp nguy hiểm hãy nhấn nút này ta sẽ tới cứu ngươi!"
Du Ly nhận lấy miếng ngọc bội nhỏ từ tay Mạc Hạ Lưu:
"Đa tạ, nhưng tại sao đại nhân lại quan tâm tiểu nữ nhỏ bé này..."
"Nguơi chết rồi ai sẽ báo đáp ân tình của ta đây? Còn nữa ta là Mạc Hạ Lưu, sau này cứ gọi ta một tiếng Lưu huynh, đừng gọi ta là đại nhân"
"Tiểu nữ xin ghi nhớ"
Nàng từ biệt Mạc Hạ Lưu trở về căn nhà gỗ của mình. Vừa trở về, nàng bỗng rùng mình và cảm giác lạnh lẽo dần ùa tới. Nàng chậm rãi bước vào và đẩy cửa ra, An Vương đang uy nghiêm ngồi ở đấy. Chân nàng mềm nhũn đứng ở đấy nhìn An Vương...
"Ngươi hôm nay cả gan không nghe theo mệnh lệnh?"
"Sư phụ bớt giận, đồ nhi nhất thời ham chơi nên quên mất lời dặn của sư phụ..."
"Yêu nghiệt!"
Hắn đập bàn hét lớn, Du Ly sợ hãi quỳ xuống, mắt nàng bất chợt đọng nước...
"Thảo dược đâu?"
"Đồ nhi đã đem về theo lời dặn của sư phụ"
Du Ly lấy thảo dược từ trong tay áo ra đưa về phía An Vương, hắn đứng lên đi đến trước mặt nàng lấy thảo dược cất vào tay áo của mình.
"Làm tốt lắm, nhưng hôm nay ngươi về trễ hơn lời dặn của ta, nể tình hôm nay sinh thần của ngươi, ta chỉ phạt mười hai roi!"
"Đa tạ khai ân của sư phụ"
Hắn đóng sầm cửa lại rồi đi đến Du Ly đang quỳ ở đó. Hắn cởi bỏ vòng đai của nàng rồi cởi bỏ lớp áo ngoài, thoáng chốc trên người nàng đã không còn mảnh vải che thân. Trên người nàng toàn in những vết thương mới cũ chồng chất lên nhau. Chợt hắn nhìn sang tay nàng:
"Ngươi dám cả gan tháo bỏ nó? Còn tự chữa trị rồi băng bó sao?"
"Đồ nhi biết sai rồi... xin sư phụ mở lòng bỏ qua cho đồ nhi..."
Hắn không thèm nghe nàng nói liền cầm roi đánh thật mạnh vào nàng, rồi roi thứ 2 thứ 3... Vết thương cũ chưa nguôi, vết thương mới chưa lành, nay lại thêm một trận đòn roi nữa, ai mà chịu được như thế chứ...
Chẳng biết đã qua bao lâu, một cơn gió lạnh lùa qua khiến Du Ly tỉnh dậy...
Nàng bị hắn trói vào gốc cây, thân thể không một mảnh vải, máu tươi dính khắp người nàng, cảnh tượng khiến người ta kinh sợ...
Trong đêm tối âm u lạnh buốt này, mùi máu nàng lan toả khắp nơi chắc sẽ thu hút nhiều sói dữ đến. Nàng có ý định gọi Mạc Hạ Lưu đến nhưng lại trầm tư...
Ta bây giờ như thế mà hắn lại là nam nhân...
Nàng liền vứt bỏ ý nghĩ đó nhưng đột nhiên từ xa vang lên tiếng sói chu, nàng rùng mình và có cảm giác sắp gặp nguy hiểm. Nàng suy nghĩ hồi lâu và quyết định gọi Mạc Hạ Lưu tới.
Nàng cố dùng sức lấy ngọc bội nàng đeo trên cổ xuống rồi nhấn một cái nút đỏ trên mặt ngọc bội. Chắc An Vương tưởng nàng nhặt được nó ở đâu đó rồi mang vào nên không bận tâm tới chiếc ngọc bội ấy. Nàng mệt mỏi tuyệt vọng nhìn cảnh tượng xung quanh, nàng đang ôm một hi vọng nhỏ nhoi Mạc Hạ Lưu đến cứu mình...