Chuyện kể về gia đình Lục tướng quân sinh được 2 huynh muội song sinh. Ca ca là Lục Sơ Vệ, muội muội là Lục Cẩn Vệ. 2 người từ nhỏ đã tính cách trái ngược nhau. Sơ Vệ tuy là nam nhân nhưng không thik luyện võ mà lại thik đọc sách, ca hát, vẽ vời ( là một thư sinh chính hiệu ). Còn Cẩn Vệ thì lại thik luyện võ, đánh nhau, chuyên gia gây chuyện. Vì 2 người con này mà khiến cho Lục tướng quân cảm thấy rất phiền não. Khi 2 người vừa được 16 tuổi thì Sơ Vệ bị hoàng thượng điều vào cung lm hậu vệ thân cận bảo vệ mk. Sơ Vệ ko có võ công, lại rất yếu đuối, nên quỳ khóc nức nở xin cha giúp mk. Nhưng hoàng thượng đã ban chiếu chỉ thì Lục tướng quân cũng lực bất tòng tâm. Tiểu Cẩn Vệ vì thấy thương ca ca, nên cô đã xin cha nữ cải nam trang để vào cung thay ca ca. Cha cô lúc đầu ko đồng ý nhưng cô cứ nhất mực muốn đi, nên ông đành đồng ý. Ông và Sơ Vệ khóc sướt mướt tiễn Cẩn Vệ lên đường và khuyên cô hãy cẩn trọng, lên đg bình an. Cô vâng lời và xuất phát đến kinh thành.Khi vào cung cô đc sắp sắp theo bên cạch hoàng thượng, bảo vệ hoàng thượng. Chắc là do khi vào cung cô đã trở nên trưởng thành hơn hoặc là vì xa gia đình nên khi vào cung trở nên lạnh nhạt, ít khi cười, tâm trạng lúc nào cũng đăm chiêu như 1 khúc gỗ. Hoàng thượng tên Lý Vô Diện, là 1 người hay cười, hay nói, khuôn mặt soái khí, luôn tỏ ra thân thiện với mn, nhưng thực chất là 1 kẻ mưu mô, khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài ( nói đúng ra chính là sói đội lớp cừu ). Khi tiểu Cẩn vào cung, tiểu Diện đã tỏ ra rất thik thú. Vì tiểu Cẩn đã nhiều lần hộ giá hoàng thượng nên rất đc hoàng thượng sủng ái, cưng chiều nên đã khiến rất nhiều phi tần ghen ghét. Và sau khi giả nam cô cũng rất soái nên đc nhiều cung nữ yêu thik. Vào 1 lần hoàng thượng cùng tiểu Cẩn xuất cung đi xem tình hình dân chúng. Khi trở về thì bị thik khách truy sát, các tùy tùng đi theo đều bị giết sạch, lúc này chỉ còn tiểu Cẩn khiên cường chống lại thik khách. Tên thik khách chủ mưu đã dùng tên nhắm bắn hoàng thượng, cũng may tiểu Cẩn đã xông ra đỡ tên. Nhưng lúc này ko còn ai chiến đấu với bọn thik khách nữa. Hoàng thường liền mang tiểu Cẩn bỏ chạy chốn vào 1 bụi cây. Chờ khi bọn thik khách bỏ đi hết, hoàng thượng liền rìu tiểu Cẩn đi và tìm thấy 1 hang động khá rộng. Vì trời cũng đã gần tối nên 2 ng đành ở tạm lại hoang động đó. Hoàng thượng vì muốn băng bó vết thương cho tiểu Cẩn nên cứ nằng nặng đời cởi áo cho tiểu Cẩn. Tiểu Cẩn tất nhiên từ trối, nhưng hoàng thượng cứ dằng co. Áo tiểu Cẩn ko may bị vạch ra, lm lộ ra miếng vải bó ngực. Hoàng thượng hoang mang, đỏ mặt nói: " hay là ngươi tự băng bó vết thương đi, ta ra ngoài trc ". Ở ngoài hang động hoàng thượng cứ lập đi lập lại câu: " nàng ấy là nữ nhân, nàng ấy thật sự là nữ nhân ". Hoàng thượng nở nụ cười hạnh phúc, hình như hoàng thượng đã thik tiểu Cẩn rồi. Khi tiểu Cẩn băng bó xong và vào lại hang. 2 người im lặng 1 hồi lâu rồi hoàng thượng lên tiếng: " tiểu Sơ ( vì cô đang đóng giả ca ca nên mn gọi cô là tiểu Sơ ), ngươi là...". Tiểu Cẩn ko còn cách nào bèn quỳ xuống nhận lỗi với hoàng thượng và thuật lại đầu đuôi mọi việc. Hoàng thượng ko trách cô và rìu cô đứng dậy. 2 ng ở trg hang động hết đêm, rồi sáng hôm sau cứu viện của hoàng cung cũng đã đến. 2 ng đc đưa về cung, sau khi bt tiểu Cẩn là nữ nhân, hoàng thượng đối sử với cô rất tốt, rất quan tâm cô, lúc vào cũng lợi dụng để tiếp xúc thân mật với cô. Lúc này cô cảm thấy hoàng rất phiền phức, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô cũng thik hoàng thượng r. Vì thán phận của cô chx đc công khai nên khi ng hầu nhìn thấy hai ng ôm nhau, tỏ ra thám mật thì họ nghĩ hoàng thượng thik nam nhân. Chuyện này đến tai thái hậu, bà tỏ ra rất tức giận và cho chuyền hoàng thượng và tiểu Cẩn vào điện. Thái hậu trách mắng hoàng thượng thậm tệ 1 đống câu j mà " ko có con là tội lớn nhất, ta thật thất vọng về con, con phải nghĩ cho toàn dân chứ,...". Hoàng thượng nghe ko hiểu j hết, thái hậu mới nói thẳng " con và tên hậu về này tuyệt đối ko thể ở bên nhau".
Hoàng thượng: " tại sao v ".
Thái hậu: " con ko thể yêu 1 tên nam nhân đc, nếu con ko cắt đứt quan hệ với hắn thì đa đành phải sử tử hắn"
Lúc này hoàng thượng và tiểu Cẩn mới biết lý do, lúc này ko thể giấu đc nữa, 2 người đành nói ra tất cả mọi chuyện. Thái hậu đã hiểu ra mọi chuyện và ko còn trách khứ 2 ng nữ. Sau chuyện này 2 ng quyết định khôi phục thân phận cho tiểu Cẩn và sau này hoàng thượng đã sắc phong cho tiểu Cẩn lm hoàng hậu. 2 ng sống hạnh phúc đến cuối đời, còn về các phi tần kia thì được đưa ra khỏi cung.
# Hết!, đây chỉ là tóm tắt chuyện, ai muốn nghe chi tiết thì để lại bình luận nhé, mk sẽ kể chi tiết. Chúc mn đọc chuyện vui vẻ ^-^ .