_______
Hắn là một vị tướng quân, hắn sở hữu khuôn mặt làm biết bao nữ tử say đắm, hắn có khí phách khiến thiên quân vạn mã phải đồng loạt quỳ gối, hắn có bản lĩnh lập không biết bao nhiêu chiến công mà kể.
Nàng là nữ nhi nhà thượng thư, nàng từ nhỏ đã tinh thông cầm kì thi họa, biết bao nam nhân say đắm bởi nhan sắc của nàng, bao nhiêu nữ nhân hâm mộ lẫn đố kị vận mệnh của nàng.
Nhưng nàng trời sinh đã cùng tướng quân hắn là một cặp.
Phải, họ là một cặp trời sinh, họ từ nhỏ đã có tình ý. Cho đến hôm nay, nàng mặc trên người hỉ phục đỏ thắm, chờ hắn đến rước dâu.
Tiếng pháo nổ ầm ĩ bên tai không làm nàng khó chịu mà thay vào đó nàng lại cảm thấy tim mình đập mạnh và nôn nóng hơn.
“Nhất bái thiên địa.” Đôi uyên ương hướng cửa lạy một lạy.
“Nhị bái cao đường.” Đôi uyên ương hướng phụ mẫu hai bên lạy một lạy.
“Phu thê giao bái.” Hai ta hướng nhau lạy một lạy.
“Đưa vào động phòng.” Hắn cầm lấy tay nàng, nắm thật chặt, thật chặt...
__________
Đã là hai tháng sau thành thân. Hắn thương yêu nàng, xem nàng như báu vật mà bảo hộ. Ai thương tổn đến một sợi tóc của nàng, hắn liền đem da đầu người đó lột xuống.
Ai làm gãy một chiếc móng tay của nàng, hắn liền đem móng tay người kia tách ra.
Tình cảm mặn nồng, phu thê hoà hợp, trai tài gái sắc, đời này không ai có thể chia rẽ bọn họ. Cho đến một ngày...
“Bẩm tướng quân! Quân giặc đã tấn công đến cửa thành, hoàng thượng triệu người nhanh chóng cứu viện!”
Hắn nhíu chặt mày, lạnh giọng cho người đi chuẩn bị. Nàng vốn đang nô đùa tại hoa viên cùng vài tỳ nữ, nghe thấy tin báo, cũng chạy đến trước mặt hắn.
Hắn nhẹ giọng trấn an và hứa với nàng đợi hắn trong một tháng, dẹp xong giặc loạn liền trở về gặp nàng, sau đó cùng nàng sinh con, cùng sống một đời hạnh phúc.
Nàng cười ngây ngô, tuy rằng nơi nội tâm không cảm thấy an tâm trong chuyện lần này.
Nhưng mà thế nào? Nàng tin hắn, nàng tin tưởng tướng công của nàng, hắn mạnh mẽ như vậy, cường thế như vậy, sao có thể có bất lợi...
Trước khi lên ngựa, hắn trao nàng một nụ hôn còn ngọt ngào hơn cả mật đào. Và, hắn xuất chinh rồi.
__________
Những ngày không có hắn, nàng cảm thấy lạc lõng buồn chán, bao nhiêu chiêu trò của các tỳ nữ bày ra chọc cho nàng vui mà nàng đều chẳng thấy thú vị. Thấm thoát, hôm nay là ngày hắn về kinh. Dân chúng mừng rỡ nghe tin tướng quân mang về thắng lợi cho Thanh Quốc. Nàng gấp gáp mặc lên người y phục màu xanh hắn thích, đến trước cửa phủ tướng quân đón hắn về. Tuy vậy, một canh giờ, hai canh giờ, bây giờ là xế chiều mà nàng chưa thấy bóng dáng hắn ở đâu cả...
Tướng công... Chàng đâu rồi?
Lúc này, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa gấp rút chạy đến chỗ nàng, nhưng người trên ngựa không phải hắn mà là một binh sĩ.
Lọt vào tai nàng những lời nói khiến nàng cứ ngỡ là mình nghe nhầm, bắt binh sĩ kia thuật lại. Binh sĩ chỉ lắp bắp, vừa nói vừa nhìn sắc mặt nàng từ xanh thành trắng.
“Phu nhân... Tướng quân... Tướng quân vì trúng tên, nhưng vẫn chiến đấu đến khi tên giặc cuối cùng ngã xuống, giành lấy thắng lợi, nào ngờ trên mũi tên... Trên mũi tên có kịch độc... Đã... Ngài ấy đã... Tử trận...”
Tử trận! Tử trận. Tử trận... Đã tử trận.......
Từ ngữ này lập đi lập lại mãi trong đầu nàng, vang dội như một bóng ma đã xâm nhập vào tiềm thức. Những hình ảnh về hắn lúc này hiện lên trong đầu nàng, từng cái từng cái một... Và rồi hội tụ lại, lập tức vỡ nát như một chiếc gương...
Nàng không nghe được bất kỳ âm thanh nào lúc này cả, sức lực toàn thân như cạn kiệt dần. Nàng ngã xuống ngay sau đó. Mặc cho các tỳ nữ kêu gọi nàng trong bất lực...
__________
Từ sau khi hắn mất, nàng ngày nào cũng như ngày nào đều đến bên mộ hắn khóc. Trách trời nỡ chia cắt phu thê bọn họ, trách số phận trêu ngươi nàng và hắn chỉ vừa về bên nhau hai tháng ngắn ngủi, lại để lạc mất nhau vĩnh viễn.
Nàng ngày nào cũng khóc, không biết đã bao nhiêu lần nàng ngất liệm đi trên mộ hắn vì mệt, không biết đã bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt của nàng. Chỉ biết, nàng bây giờ gầy gò và xanh xao, mất đi vẻ thanh thoát ngọt ngào khi xưa. Nàng không hề chú ý đến, một đoá hoa đỏ thắm mọc lên bên ngôi mộ kia... Có lẽ vì cảm giác mất mát đau thương của nàng, màu đỏ của đoá hoa này đỏ rực, đỏ thật đỏ như màu máu...
Đêm nay, nàng như thường lệ đến bên ngôi mộ kia, nhưng lần này nàng không khóc nữa, thay vào đó là một nụ cười nhợt nhạt không hề mang theo cảm xúc.
“Tướng công, đêm nay trăng thật sáng nhỉ?” Nàng ngước nhìn ánh trăng trên đầu mình, đôi mắt vô hồn vẫn ân ẩn chút lệ quang.
“Tướng công, chàng nói xem... Sao ta vẫn không thể quên đi chàng? Ta ngốc quá nhỉ...?”
Nàng ngồi xuống bên mộ hắn, vuốt ve bia đá to lớn khắc tên hắn và những chiến công. Nàng men theo tên hắn mà vuốt, xúc cảm lạnh lẽo truyền đến tận xương tủy.
Nàng nở một nụ cười khi phát hiện đóa hoa đỏ thắm đang nở rộ dưới ánh trăng.
“Là chàng tặng ta, có phải không...?”
Tí tách. Tí tách. Tí tách tí tách.... Nàng lại khóc, nhưng mang theo nụ cười hạnh phúc mà khóc. Hắn vẫn yêu nàng, vẫn rất yêu nàng.
Nàng lấy ra một viên ngọc màu xanh, viên ngọc nửa trong suốt, phản chiếu lại ánh trăng sáng trong đêm khuya tĩnh mịch. Viên ngọc hắn luôn mang theo từ nhỏ, ngày yêu nhau, hắn tặng cho nàng...
Nước mắt nàng, lần nữa lại rơi, rơi mãi, rơi ướt cả đóa hoa đỏ kia. Nàng lại cười, nàng lẩm nhẩm nói yêu hắn, nàng luôn yêu hắn.
Đâu ngờ được, viên ngọc trong tay nàng lúc này phát sáng.
Nàng khẽ cười, buông lời thề nguyện dưới trăng...
“Tình cảm này ta không thể buông bỏ, ta nguyện hoá thành gió mây, chờ thời điểm cùng chàng đoàn tụ, đôi ta lại thành phu thê, lại bên nhau, lại sẽ cùng nhau răng long đầu bạc, nguyện kiếp sau, ta cùng chàng làm một đôi phu thê bình thường hạnh phúc...”
Nàng rơi giọt nước mắt cuối cùng, giọt lệ lại vô tình rơi lên đoá hoa. Như một phép màu, nàng tan biến thành một ngọn gió, ngọn gió mang theo những cánh hoa bay đi... Chỉ để lại viên da quý màu xanh trên ngôi mộ lạnh lẽo. Nàng cứ thế biến mất như thể chưa từng xuất hiện trên cõi đời này...
___________