Không khí hôm nay cũng trong lành, mát mẻ quá rồi nhỉ? tôi ngồi trong lớp học thẫn thờ nhìn về khung cảnh phía sau cửa sổ nói thầm một mình. Tuy nói là trong lành, mát mẻ nhưng nó đọng lại trong lòng tôi một chút phiền muộn!.
"Này Khanh Khanh có nghe tôi giảng cái gì không hả?" Thầy Lâm vừa ném phấn về phía tôi vừa gắt gỏng hỏi. Tôi giật bắn mình, ngơ ngác đứng dậy "D-d-dạ, vâng em..." không trả lời được, vì từ nãy đến giờ tôi chỉ mãi ngắm xem những đám mây ngoài kia trông có hình dạng như thế nào. Thầy Lâm tức giận đuổi tôi ra khỏi lớp học và đứng ở ngoài hành lang đến hết tiết, cũng xui xẻo quá rồi "haizzz" tôi thở dài.
Ánh nắng buổi chiều dần buông xuống, đã đến giờ tan học tôi vội vã chạy vào lớp lấy cặp một mạch chạy khỏi trường.Khi vừa chạy qua khỏi cánh cổng trường tôi cảm thấy như mình được giải thoát. Tôi lao đến công viên nơi luôn chào đón tôi, bước dần trên con đường quen thuộc trong công viên tôi mãn nguyện cười thầm.
Chọn một chỗ ngồi đặc biệt, nơi đó là trên một cành cây khá là cao một chút, ở phía dưới là một băng ghế dài xinh xắn là nơi tôi hay để chiếc cặp nặng nề của mình, tôi thích nơi này..., nó yên tĩnh trong lành, tạo cho tôi cảm giác vui vẻ, nó không gượng gạo như trong trường.... Tôi chẳng thích nơi đó tí nào. Ở đó bọn họ nói chuyện với nhau bằng vũ lực đó là lí do vì sao tôi chẳng thể thích nổi nó, đến cả thầy, cô cũng chả buồn quan tâm.... Quay lại chuyện chính nào, một phần tôi thích nơi này là do phong cảnh nơi đây thật dịu dàng. Chỗ tôi đang ngồi là cành cây của một cái cây khổng lồ, thân cây rất to đến tôi ôm cũng chẳng xuể cơ haha, nhánh cây rất dài và đương nhiên cây phải có lá rồi. Nơi này luôn luôn tràn đầy sức sống, mọi người hòa đồng với nhau, có rất nhiều động vật chọn nơi này để mà sinh sống. Vì vậy cũng chẳng lạ gì khi có nhiều người ghé thăm nơi đây.
Cứ cách vài ngày là tôi lại đến đây để vẽ vời, chuyện đó thật sự làm tôi vui, tuy tận hưởng khung cảnh nơi này một mình nhưng nó thật sự vui, cho đến một ngày hắn ta xuất hiện...
Như bình thường tôi vui mừng chạy đến cái cây nơi tôi hay ngồi để vẽ những bức tranh, mãi cho đến khi chạy đến gần cái ghế dài dưới cây, tôi mới phát hiện có một người con trai đang ngồi trên cành cây nơi tôi hay ngồi, còn ngạc nhiên hơn nữa là thế méo nào hắn lại là Hứa Gia Minh tên đầu gấu nhất trường tôi, vừa bất ngờ lại vừa thất vọng không ngờ lại gặp hắn ở đây!, nhưng mà hình như hắn vẫn đang ngủ và còn đeo tai nghe nữa, cơ hội đây rồi tôi liền nhân cơ hội chuồn đi.
Đột nhiên hắn mở mắt phát hiện ra tôi đang định rời đi vì tôi không muốn dính phải phiền phức. Hắn gọi tôi lại "Này cậu là Khanh Khanh năm 2 phải không!"
Tôi quay phắt lại "Ể??? c-cậu biết tên tôi sao?" hắn cất tai nghe vào túi áo rồi nhảy xuống dưới đi đến chỗ tôi gương mặt khó hiểu trả lời "không phải chỉ tôi đâu đám anh chị năm ba cũng biết cậu, thành tích cậu lúc nào cũng đứng đầu khối!". Tôi từ từ lùi bước về sau lúng túng hỏi "V-vậy cậu kêu tôi c-có việc gì không?. Hắn ta bỏ 2 tay vào túi áo lùi về phía ghế và ngồi bắt chéo chân trên đấy suy nghĩ một lúc rồi nói "Không có gì!".
Sau khi hắn trả lời như vậy thì tôi cũng không nghĩ nhiều vì cũng có thể tình cờ gặp nên cũng không để ý. Tôi liền nói qua loa để có thể rời khỏi đây và đến siêu thị gần nhà để mua chút đồ về. Trên đường về tôi suy nghĩ về tương lai sẽ trở tác giả truyện tranh, hay nhà thiết kế như thế nào, bằng cách nào vì tôi thật sự thích vẽ tôi theo đuổi đam mê vẽ từ lúc tôi học cấp một, cũng học cách sống độc lập từ hồi cấp một và đã chuyển đến sống một căn chung cư cuối năm cấp ba. Tôi đã ao ước có một cuộc sống độc lập lâu lắm rồi, cứ nghĩ nó sẽ vui vẻ lắm nhưng sống một mình lại rất cô đơn và phí sinh hoạt lại rất đắt nên tôi đã quyết định thuê phòng đôi. Sống cùng một người bạn khác, tôi mong người đó sẽ là một cô gái dễ thương, đáng yêu.
Nhưng tôi lại không nghĩ rằng cô gái ấy lại là Hạ Nhược hot girl của trường được bao chàng trai theo đuổi, tự nhiên cảm thấy thất vọng vì sự xấu xí của mình.
Khoảng tầm một tháng sau khi tôi sống chung cùng Hạ Nhược, chúng tôi lại khá là thân nhau, chả hiểu sao cậu ấy lại chịu chơi với tôi. Có một cậu bạn chuyển đến lầu trên chung cư chúng tôi ở là Hứa Gia Minh cái tên bad boy của trường mà tôi gặp ở trong công viên đấy.
Hôm nay tôi sẽ đến trường một mình vì cô bạn chung phòng của tôi bận đi hẹn hò, thật là mệt mỏi quá đi. Còn mệt hơn nữa tôi bị tên Hứa Gia Minh điên khùng đó bám đuôi.
Hắn ta không việc gì không giám làm, hắn còn đánh cả giáo viên cơ nên đã bị đình chỉ hai tuần học, nhưng thời hạn hai tuần đã hết mà hắn ta lại không thèm đi học đúng là tên điên mà. Tôi quay lại hỏi "Này, tên kia sao lại đi theo tôi thế hả?", thế là cậu ấy từ từ bước lại gần, chăm chú nhìn từ trên xuống dò xét một lúc rồi nói "chúng ta hẹn hò đi!". Tôi cạn lời với tên điên này luôn rồi ai đó hãy kéo hắn đi đi lúc đó tôi chỉ nghĩ được vậy, đương nhiên câu trả lời là "Từ chối". Sau khi gặp tên đó xong liền cảm thấy mệt mỏi không muốn đi học, nên tôi đã đi vào một quán trà sữa gần đó và bắt đầu làm bài tập.
Nhưng chẳng thể tập trung nổi, hắn cứ nhìn tôi mãi sao mà tập trung học hành gì được, "Haizzz" tôi thở dài và thầm nghĩ ước gì tôi được đấm vào mặt hắn ngay bây giờ. Sau khi hết tiết hai tôi quay lại lớp tìm giáo viên chủ nhiệm, khi nãy cô đã nhắn tin gọi tôi vào văn phòng.
Còn tên Hứa Gia Minh thì đương nhiên hắn thấy tôi vào trường thì buồn bã bỏ đi cùng đám bạn hắn.
Cô Hà biết tôi hiện giờ đang thiếu tiền nên nhờ tôi mang tài liệu học đến cho học sinh Hứa Gia Minh, chắc chắn sẽ có thù lao, nên tôi mới đồng ý, nếu không tôi cũng sẽ chẳng thèm quan tâm. Quay về chung cư tôi gặp hắn cùng lũ bạn chả ra gì, hắn mừng rỡ khi gặp tôi liền chạy về phía tôi hỏi "Cậu tìm tớ hả, đồng ý rồi sao?" đám kia lại chẳng hiểu gì nên trực tiếp lấy tiền từ Hứa Gia Minh rồi rời đi "Mơ đi, tôi mang tài liệu đến cho cậu", đưa đồ xong tôi quay người rời đi cũng không quên nhắc nhở hắn "đừng có giao du với đám côn đồ đó nữa, chả ra gì".
Ngày hôm sau, vừa sáng sớm đã có ai kiếm rồi tôi gọi Hạ Nhược đến xem "Là Hứa Gia Minh tìm cậu" Hạ Nhược bình thản trả lời vừa nghe xong liền từ trong bếp chạy đến khóa cửa nhà lại hắn ngơ ngác tỏ vẻ ngây thơ không biết gì, "Cậu điên rồi, sao lại mở cửa cho hắn" tôi mệt mỏi nằm lên chiếc sô pha.
"Hạ Nhược tớ có mang trà sữa và một ít đồ vặt cho hai người!" Hạ Nhược liền lập tức mở cửa mời người vào.
Ở khu vui chơi, đáng lí ra mình không nên bị hấp dẫn chỉ vì được ăn uống miễn phí mà đi theo hai người họ, thật là mệt chết mất. Ngày nào hắn cũng hành hạ tôi như vậy chắc tôi sẽ chết mất, còn không may hơn nữa Hạ Nhược nhận được điện thoại của bạn trai liền rời đi. Trên đường về tôi thắc mắc "tại sao mới gặp hai ba lần liền tỏ tình" hắn thì vẫn ung dung đọc truyện tranh, tôi ngơ ra một hồi hắn dừng lại sau đó quay sang hôn tôi, một lúc sau hắn ta thả tôi ra nhìn lại vào sách "Sau lại không có cảm giác tim đập mạnh nhỉ, hay do kỹ thuật hôn của cậu ấy quá dở" đúng là cậu giỏi nhưng đừng có tự tiện thực hành với tôi vậy chứ "áh!!, điên mất thôi".
Hắn trở lại trường học, rồi ngày nào cũng bám theo tôi.
Hôm nay trời mưa, mát thật đấy ai cũng vui vẻ rời đi cùng bạn bè, nhưng tôi lại quên mang dù, ôi muốn đấm vô cái lồng ngực tôi ghê.
Đội chiếc cặp trên đầu rồi bắt đầu chạy, ra khỏi trường được một lúc đột nhiên ai đó nắm lấy tay tôi lại che cho tôi "Đáng lí ra cậu nên đợi tôi ở cổng trường mới đúng đấy, ngốc ạ" Hắn vuốt nhẹ lên sống mũi tôi nói, cậu ta từ lúc nào lại "...hắc xì", lạnh quá trời bắt đầu trở lạnh rồi từ phía sau Hứa Gia Minh ngại ngùng khoác áo cho tôi. Mọi người xung quanh ai cũng trầm trồ và cũng biết hắn thích tôi ngỡ rằng bọn tôi đang yêu nhau.
Tối hôm đó, "haha, lúc trước cậu nói rằng sẽ không yêu bọn côn đồ mà, cười chết mất" Hạ Nhược từ trong phòng tắm nghiêng đầu ra nói, "Nè nè, bọn tôi hoàn toàn trong sạch, cậu lo rửa mặt cậu đi...".
Ring... Ring, là tiếng điện thoại là của tôi, người gọi là Hứa Gia Minh, tên điên này giờ này lại gọi cho mình sao tôi bắt máy chưa kịp hỏi cậu ta đã nói rồi "Alo, Khanh Khanh tớ đang đi thang máy đến chỗ cậu rồi" tôi luống cuống hỏi "h-hả, để... để làm gì chứ?" "Cậu mở cửa đi tớ đang ở trước phòng cậu rồi".
Thì ra chỉ là mang một chút đồ ăn vặt thôi mà cũng là vẻ bí ẩn, Hạ Nhược bước ra mắt sáng lên "woa, người yêu cậu mang đồ ăn cho cậu sao?, thích thật đấy tớ lấy một cốc trà sữa thôi nha", Tôi nhanh chóng phủ nhận.
"Khanh Khanh, mau dậy đi trễ rồi kìa" Hạ Nhược vẫn còn ngáp ngủ chạy vào phòng tôi, nhưng tôi lại đang làm đồ ăn sáng cho cậu ấy, đúng là con sâu lười và cứ đúng giờ thì Hứa Gia Minh sẽ đứng trước cửa nhà tôi đợi cùng nhau đi học.
Cuối năm hai, bọn tôi cùng nhau đi tổ chức tiệc nướng tại gia đình của một người bạn giàu có. Và quyết định tổ chức tiệc nướng cạnh hồ bơi, đúng là một quyết định đúng đắn. Trong lúc mọi người còn bận vui vẻ tôi phát mình đến tháng, hoảng loạng chạy vào nhà vệ sinh. Tôi chỉ có duy nhất một người bạn thân nhưng cậu ấy hôm nay ra ngoài không mang điện thoại nên chỉ còn cách gọi cho Hứa Gia Minh. Sau khi nhận được tin cậu ấy chạy đến chỗ tôi và dẫn tôi rời đi.
Dưới ánh nắng chiều hôm ấy, tôi ngồi trên băng ghế dài, "C-cảm ơn cậu đã đến n-nếu không có cậu chắc tôi sẽ chết mất" tôi xấu hổ nhìn, cậu ấy chỉ mỉm cười "Vì tớ thích cậu nên tớ tự nguyên thôi" đứng tựa vào băng ghế cậu nhìn tôi nói. Tôi đột nhiên nhận ra một điều rằng hóa ra cậu ấy lại đẹp trai đến vậy, tôi đỏ mặt cuối xuống không dám nhìn thẳng mặt cậu ấy.
Cậu ấy khó hiểu, bước đến đối diện tôi rồi đột nhiên khụy gối xuống thắt lại dây giày cho tôi. Lúc này tôi triệt để bị cậu ấy hạ gục.
Gương mặt đỏ bừng, bốn mắt chạm nhau tôi nói "Sao chúng ta không thử hẹn hò" Hứa Gia Minh ngạc nhiên nhìn tôi một lúc rồi mặt đột nhiên đỏ bừng cậu ngập ngừng " v-v-vậy sao" cậu hôn nhẹ lên môi tôi rồi lại nhìn tôi cười trìu mến.