Khi những giọt mưa đầu hè trút xuống, những chiếc lá vàng rơi rụng chao liệng trên không trung, xoay vòng vòng để rồi thả mình xuống nơi đường phố lạnh ngắt, lòng tôi lại thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng của người thiếu niên năm xưa ấy cùng những lời khó quên đã thay đổi con người tôi
Lần đầu tôi gặp người con trai đó là vào thời điểm này 2 năm trước. Khi đó tôi vô tình bị trúng thực nặng phải nhập viện, lại vô tình nằm cùng phòng bệnh với cậu. Trông qua dáng vẻ cậu cũng trạc tuổi tôi, xong cách ăn nói vô cùng cởi mở, đôi khi cảm thấy có chút khác biệt so với những người bạn đồng trang lứa, có chút trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều. Chúng tôi lúc bấy giờ cũng cùng chịu chung cảnh ngộ ‘bất di bất dịch’, luôn phải nhờ cậy người nhà chăm chút cho từng li từng tí, nhưng rồi khi họ vắng mặt lại chỉ có thể nhờ vả nhau. Có lẽ cũng nhờ đó mà quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn, dần dần từ người dưng nước lã trở thành bạn bè giúp đỡ nhau khi hoạn nạn. Và từ khi nào…hai bóng hình đã trở nên gần gũi tới dường vậy ?
Khi sức khỏe đã dần hồi phục và chả còn gì đáng lo ngại, tôi cùng cậu thả bộ dưới khuôn viên bệnh viện. Ngày đó cũng là vào tháng tư, ào ào những cơn mưa rào lúc sáng sớm hay nửa đêm, những chiếc lá xà cừ cũng thuận theo tiết trời mà lìa cành. Một khoảng sân trống vắng giờ đây được lấp đầy một màu vàng nhạt, từng lớp người đi qua đạp lên những số mệnh úa hiu hắt nằm im lìm đó, tiếng ‘rôm rốp’ thân thuộc lại vang lên bên tai. Và trong khoảng không gian ánh lên màu vàng đượm đó, tôi cùng cậu ngồi dưới một cây đại thụ lớn, bóng cây vô tình che khuất mất khuôn mặt người thiếu niên, tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là con ngươi đen láy chứa đầy muộn phiền kia. Cậu cất lên giọng nói khản đặc của mình : “Giá như chúng ta cũng có thể giống như những sinh mệnh nhỏ bé này thì thật tốt biết mấy”. Tôi lúc đó vẫn chả thể hiểu nổi ý của cậu là gì, chỉ giả vờ gật đầu lia lịa cho có. Cậu thấy thế cũng chỉ cười trừ, nhưng hằn sâu trong nụ cười đó có lẽ là một buổi chiều tà ta lang thang trên cõi trần quạnh hiu, một bóng hình in lên ánh hoàng hôn rực rỡ, chưa bao giờ tôi thấy cậu trầm lắng, u uất tới vậy
Tôi trầm ngâm trong suy đoán của mình hồi lâu, tới lúc bừng tỉnh mới thấy đôi mắt chàng trai ấy đã nhắm nghiền, mái tóc bồng bềnh kia ngả về phía tôi. Tôi không nỡ đẩy cậu ra, lại càng không nỡ đánh thức cậu dậy. Có lẽ cậu cũng đã thấm mệt rồi khi phải trải qua những năm tháng cuộc đời trắc trở, cậu có tất cả nhưng khi nhìn lại vào đôi bàn tay trắng cậu lại cảm thấy như mất tất thảy. Và cái hình hài đó cứ lẻ loi, đơn độc đến kỳ lạ, như thể sâu trong thể xác chả còn đọng lại một mảnh tâm hồn. Nhưng tại sao chứ ? Những ngày tháng tươi đẹp vẫn còn đó, những người thân thương vẫn còn đó, ta cũng vẫn còn đó, còn thân xác này, lành lặn, yên bình. Ta sống trong xã hội hòa bình, ta chả phải ra chiến trường cũng chả phải chịu cảnh bất hạnh ai oán, ta không bị tha hóa bởi những vẩn vương của cuộc đời càng không bị khinh miệt, dè bỉu. Ta đáng ra nên hạnh phúc. Ta đáng ra nên vui vẻ với tất cả. Ta đáng ra nên sống như một kẻ phàm trần trên cõi đời này. Vậy mà tại sao ? Tại sao trong ta lại có một khoảng trống không thể lấp đầy ? Tại sao cơ chứ ?
Hay chăng rằng những lời đó cũng là nỗi lòng trong tôi, những khúc mắc mà tôi không thể giải đáp, và cũng như cậu vậy, chúng tôi đã tự cách biệt mình với xã hội, tự cách biệt mình để rồi sống trong một cõi mộng tưởng cô độc
“Nhưng hai chúng ta giống như hai nỗi buồn gặp nhau, để rồi tạo nên một nỗi vui lạ thường”
Dù chỉ là thoáng qua nhưng hai chúng ta lại trân trọng nó, trân trọng một điều rằng mình không phải ‘kẻ duy nhất’ trên trần đời
Tiếc rằng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi đó sớm muộn rồi cũng kết thúc, tôi cùng người thiếu niên đó không thể không chia xa. Cho dù rằng chúng tôi đã có rất nhiều cảm xúc dâng trào, những kỷ niệm vui buồn khó quên. Nhưng chia ly là điều chả thể tránh khỏi, và phải chăng khi rời biệt rồi thì những xúc cảm xưa cũ kia lại càng hằn sâu vào tâm trí tôi ? Nó để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng người cho tới khi gần về phía đất mẹ…
Khi gửi lời chào tạm biệt, hai con người chỉ đơn giản nở một nụ cười với nhau rồi quay lưng, mỗi người một ngả đường, và nếu còn có duyên, chúng ta ắt sẽ trùng phùng
- Gửi người bạn cũ của tôi -