《 trích một đoạn truyện đang suy nghĩ chơi》 Cảnh Báo : đọc chơi hui (≧▽≦)
"SƯ TÔNN." Tiếng kêu tuyệt vọng gào lên,hắn giãy giụa dưới mặt đất bò lết về phía trước, ánh
mắt nhìn chằm chằm vào bòng người mặc hắc y, mỗi cái lết của hắn nặng như ngàn cân mười
móng tay loan lổ máu cấm sâu vào lồng đất.
". Sư tôn, người thả ta ra ".
". Thả ta ra A A ". RẦM RẦM
Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn từng dòng sét đánh xuống người hắc y, thân hình y lung lay một cái rồi
đứng vững lại, không biết y có nghe hắn gào hét không,mà y lại không quay đầu nhìn hắn một cái.
'. Lại nữa lại nữa.' Thêm một lần nữa bảo vệ hắn hai đời trước đều vì hắn, đến kiếp này hứa sẽ
bảo về người, lại lập lại một lần nữa một lần nữa
Mày thật yếu đuối, cả ba đời đều yếu kém tệ hại HAHAHAaa. Thân hình hắn rung lên đôi mắt đỏ
càng thêm đỏ, từ trong tim tràn lan ra toàn thân một luồn khí nóng như lữa.
". kÉTT." Tiếng phượng kêu lên không trung một tiếng.
". Aaa." Hắn ôm người hét lớn lên một tiếng rung rẩy chầm chậm đứng lên nhích từng bước tiến
lại gần y.
Người hắc y nhân nghe thấy tiếng phượng kèm theo tiếng hét của hắn xoay đầu lại nhìn hắn ,
trên người trên mặt y không ít vết thương loan lổ máu, y phục có chổ nát cháy khét nữa bên mặt y
toàn là máu nhưng vẫn không che được sự thanh tú tuấn mỹ của y , mắt phượng nhìn vào có một
chút bi thương nay lại mở lớn kinh ngạc. Nhoáng một cái y bị hắn ôm thật chặt, một người y rất
quen thuộc, mùi hương quen thuộc.
" Ngươi.." khụ khụ
". Người sao lại bỏ ta, ta không cho phép người lần nữa rời bỏ ta." Hắn siết chặt tay muốn đem y
nhập vào một thể.
". Ngươi ngốc sao ..khụ....k....". Ta vì ngươi chịu thiên lôi như vậy, ngươi còn nhảy vô chịu chết.
Không biết do bị thương không thể nói được hay y không muốn nói nốt câu sau, y biết nếu đổi lại
là mình thì cũng sẽ hành động như hắn vậy, hành động ngu ngốc không tiếc mạng sống nhưng nếu
được chết cùng người yêu y rất nguyện ý.
Rầm Rầm lại thêm tiếng sét bổ xuống!
Cơn đau cháy nóng lan toàn thân, nhưng hắn không rên một tiếng ôm bảo hộ người trong lòng
mình thật chặt.
". Sư tôn ta ta có lỗi với người rất nhiều, lần đầu tiên nhìn thấy người ta đã bị người thu hút
rồi....khụ...khụ ta định tiến đến bắt chuyện với người rồi lại bị thích khách theo dõi, đúng rồi còn có
chuyện này vì sao người lại bảo vệ ta chắn đao cho ta ta ta không quen biết gì người .khụ.....khụ
khụ.." nói xong một câu dài hắn ho rất nhiều máu như nôn hết máu trong người vậy.
" Ngươi đừng nói nữa." Y dùng thần thức nói chuyện với hắn mỗi một chữ hắn nói rất khó hiểu
trong đầu hắn đau lên lại xuất hiện hình ảnh gì đó.
Hắn vỗ lưng y , cằm gác lên vai y ngưởi mùi hương của y vừa dùng thần thức nói tiếp mặc cho y
hiểu hay không hắn cứ muốn nói hết ra. Mặc cho bị sét đánh hắn cũng không quản .
". Sau đó ta không biết bị như thế nào lại muốn đưa người vào hoàng lăng, kết quả là bị phụ
hoàng đánh chửi còn bị nhốt trong phủ một năm , ta bèn đem người trôn ở nơi đẹp nhất trong phủ
quanh năm hoa nở rất đẹp nhưng mà ta lại không biết tên người nên bỏ trống ở đó, ta thường đến
nơi đó uống rượu ngắm hoa có khi ngủ quên ở đó hồi nào không hay haha, ta biết ta sẽ sống không
thọ lắm nên khi đó ta dặn người thân cận trung thành của ta lúc ta chết đem ta chôn gần người ta
giản dị lắm không cần trong hoàng lăng gì đâu haha."
". Đến kiếp thứ hai ta không cố ý lừa người đâu thật sự, ta thích người từ bé rồi người vừa đáng
yêu xinh đẹp lớn lên càng thanh tú , lúc lớn gặp lại người tim ta đập nhanh lắm rất muốn muốn
người, nhưng ta tránh đi là vì người nhà người sợ ta hủy hoại người , ta biết người thích ta,mà ta
đoán từ thích của người chỉ là thích một vị ca ca mà thôi, người thân cận lúc nhỏ là ta thích chơi
đùa cùng ta nên mới thích ta, người vừa có gia thế lại thanh tú xinh đẹp, tài giỏi , ta rất thích người
nhưng lại sợ thanh danh người bị hủy hoại mất nên mới lừa người.
". Nếu như lúc đó ta mạnh mẽ, quyết đoán đối mặt với mọi thử thách không hèn nhát thì sẽ khác
phải không , thì sẽ không một lần nữa bảo vệ ta mà chết có đúng không."
". Sư tôn cả ba đời ta đều hại người , ta rất xui xẻo , nhưng mà là định mệnh đúng không cả ba
đời ta đều thích người yêu người. Sư...".
Hắn mở to mắt , sư tôn của hắn khóc hắn chưa từng thấy sư tôn khóc nay lại. Nhưng mà điều
hắn kinh ngạc là nghe thấy câu cuối cùng trước khi hắn mất ý thức.
'.Tấn Dương, Hắc Phong ca , Chu Hạ
Ta yêu ngươi.'
____ RẦM RẦM RẦM____
Khi trời quang khôi phục lại ban đầu yêu ma chạy trốn người người tìm kiếm tung tích của sư
đồ hai người , có người nói họ là nhân duyên trời định chắc chắn đã phi thân thành tiên , còn có
người nói họ xúc phạm đến trời đã bị đánh tới hồn phi phách tán không thể luân hồi , còn nhiều câu
chuyện anh hùng của họ truyền nhiều thế hệ.