Tôi là Haru và chị Sugi là người yêu hiện tại của tôi . Tôi và cô ấy đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi vẫn gọi cô ấy là chị mỗi lần hẹn hò vì cô ấy hơn tôi tới 3 tuổi lận.Cô ấy giống như người đa nhân cách vậy , lúc thì rất nhẹ nhàng ,dịu dàng và hay giúp đỡ mọi người nhưng cũng có lúc thì cáu kỉnh , la mắng . Và điều kì lạ là cứ 3 ngày thì tính cách của cô ấy thay đổi đột ngột như vậy.Tuy vậy nhưng khi ở bên tính cách mau nóng giận của cô ấy tôi lại cảm thấy thân quen hơn.Tôi đã thấy mọi thứ đối với tôi diễn ra rất bình thường cho đến một tuần gần đây , cô ấy luôn dịu dàng với tôi . Đã bảy ngày rồi , tôi chưa được gặp Sugi nóng tính kia . Cho tới một ngày ...
Vào một buổi mát trời , Sugi gọi tôi ra công viên.
*Chết rồi! Làm sao bây giờ , mình đến muộn ... Chị ấy sẽ la mình mất!*
Tôi hồng hộc chạy tới chỗ hẹn , Sugi đang đứng chờ ở đó và nói :
-May quá ...Anh đến rồi! Làm em lo chết mất , tưởng chuyện gì xảy ra với anh rồi chứ !
Tôi thở phào vì cô ấy không la mắng mình vì đến trễ hẹn . Hóa ra , tính cách dịu dàng của cô ấy cũng dễ thương đó chứ .
Sugi kéo tôi vào một của hàng bánh ngọt , ngồi vào bàn và nháy mắt với tôi:
- Hôm nay em sẽ đãi anh một bữa ăn thật ngọt ngào.
-Heh?À vâng...
-Đừng xưng hô như thế nữa ,em muốn anh gọi em là Sugi , em không muốn đi hẹn hò mà làm đàn chị đâu ! - Cô ấy phụng phịu nói.
Sugi bắt đầu gọi món và kêu tôi chọn trong thực đơn .Mọi lần bánh Chesse Cake và Macaron là hai loại bánh mà cô ấy ưa thích nhất nhưng hôm nay cô ấy lại để tôi lựa chọn . Sau một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định chọn Macaron và bánh su kem. Nếu là mọi lần dù là tính cách dịu dàng thì cô ấy đều không thoải mái nhưng hôm nay Sugi lại thấy vui với điều đó. Tôi cảm thấy đã vô cùng kì lạ lắm rồi , rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?Tôi đã nghĩ rằng Sugi hôm nay ... liệu có phải là Sugi mà tôi biết ?
Sau khi ăn bánh tại cửa hàng , Sugi nói với tôi:
-Đi theo em , hôm nay anh sẽ có một bất ngờ đó!
Tôi bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh như đang ở một nơi tối tăm vậy. Chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng nụ cười khi ấy của Sugi như đang nói rằng cô ấy như muốn ăn tơi nuốt sống tôi vậy. Thật đáng sợ!
Sugi kéo tôi đi một lúc càng nhanh hơn , nụ cười càng trở nên âm hiểm hơn như một con dã thú.
-Tới rồi!Haha
Tôi sợ hãi , run rẩy với khung cảnh xung quanh bây giờ ... nó thật tối tăm , thật nồng mùi máu tanh khiến tôi không thể thở được . Phải chăng căn bệnh sợ bóng tối lại tái phát?
-Ch...Chị Sugi ...Đây là đâu? Chị dẫn em đi đâu vậy?
-Mồ~~Chẳng phải em đã nói đừng gọi em là chị rồi sao?HẢ!?ANH KHÔNG NGHE LỜI EM PHẢI KHÔNG ?ANH YÊU CHỊ TA HƠN EM ĐÚNG KHÔNG?DÙ EM ĐÃ KHIẾN CHỊ TA BIẾN MẤT KHỎI THẾ GIAN NÀY RỒI SAO ?
-Ý chị là sao ? Chị ta ? Là ai ? Sugi ...chẳng lẽ chị đã...
Khi đó Sugi với một nụ cười y hệt như một kẻ điên cuồng khát máu nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi như không thể cử động được.Trước mắt tôi là một cánh cửa màu đen lạnh lẽo , tôi cảm thấy đằng sau nó chính là một căn phòng đầy máu tươi ...
-Em sẽ nói cho anh sự thật ngày hôm nay !Hahaaa~~
-Chị Sugi...
-ĐỪNG GỌI LÀ CHỊ , EM LÀ NGƯỜI YÊU CỦA ANH!-Cô ấy ấn đầu tôi sầm vào cửa và hét.
-Em không phải là Sugi mà anh biết~Hah~Và cũng không phải là người mà 3 năm trước anh tỏ tình đâu ... Haru à~Nhưng em yêu anh , yêu anh tới điên rồi Haru ạ ! Anh rất dễ thương , anh mang một vẻ đẹp ngọt ngào trong sáng của một đứa trẻ khiến em không kìm lòng được nhưng chị gái của em Sugi thật sự lại khiến anh rung động chứ không phải em
- Vậy chẳng lẽ vì vậy nên ...
Tôi bắt đầu run rẩy và sợ hãi tột độ và nhận ra đằng sau cánh cửa lạnh lẽo kia chính là xác chết của người tôi yêu thật sự.Hóa ra tính cách dịu dàng của Sugi không phải là tính cách thật sự của cô ấy mà là của cô em song sinh của Sugi điên cuồng vì tôi. Cô ấy là Sara.
-Anh đoán ra rồi đúng chứ?~Em là Sara chứ không phải Sugi . Chỉ cần anh yêu em thì...
- Hah!~Vậy sao?Nhưng xin lỗi nhé , người tôi yêu là Sugi chứ không phải Sara cô đâu.
-Nhưng em yêu anh , em muốn có được anh ... anh chỉ là của mình em mà thôi ! Xin anh , em đã quá yêu anh rồi , hãy yêu em với cái tên Saradù chỉ một lần thôi...
Cô ấy cầu xin tôi , cầu xin tình yêu của tôi nhưng với sự ghê tởm của tôi với cô ấy đã khiến tôi không tài nào chấp nhận được . Nếu cả Sugi nói ra sự thật với tôi rằng cô ấy và Sara tráo đổi với nhau mỗi lần hẹn hò thì chuyện đã chẳng ra mức này ... hay ngay cả cô ấy cũng không biết chuyện này ?
-Haru~Em rất yêu anh Ah~
-Cô...Thật ghê tởm , vì một tình yêu không tồn tại mà cô nhẫn tâm ra tay với cả máu mủ ruột thịt của cô . Tôi không thể yêu một kẻ như cô được...
Nghe tôi nói vậy , Sara lập tức mở cánh cửa căn phòng và quả thực đằng sau đó là Sugi - người tôi yêu thực lòng . Nhưng ... không chỉ cô ấy mà ngay cả những cô gái đã từng đối xử dịu dàng với tôi , dù tôi chỉ coi bọn họ là bạn bè cũng đều chết dưới tay cô ấy .
-Cô... rốt cuộc những cô gái kia ... cô đã làm gì?
-Hah~Làm gì ? Em chỉ nhắc nhở họ thôi mà họ đã la toáng lên rồi nên em đã LỠ tay giết họ mất rồi . Anh biết em nhắc nhở họ gì không?
Cô ấy ghé sát tai tôi và nói:
-Những con nhãi lại gần Haru của tôi đều phải chết !
Tinh thần tôi bây giờ như có hàng ngàn cây kim châm vào vậy , nó đau đớn khiến tôi như muốn chạy mau khỏi chỗ này ...nhưng tay chân tôi bây giờ đã bị trói chặt vào chiếc ghế .
- Cô ... trói như vậy là có ý gì ?
-Haiz~Vì em đã nói yêu anh nhưng anh không chấp nhận em nên em sẽ TRỪNG PHẠT anh nha ...Anh yêu~
Cô ta cúi người xuống , ghé sát lại gần cổ tôi , liếm nhẹ nhàng vào gáy tôi . Bàn tay lạnh ngắt như băng ấy thò vào người tôi khiến tôi cảm thấy thật ghê sợ cô ta . Một cảm giác kì lạ trong người khiến tôi kêu lên một âm thanh kì lạ ...
*Ahh...*
-Ara ... Anh là con trai mà cũng phát ra được âm thanh quyến rũ mê người này sao ?
-Này ... Đừng liếm nữa , tôi ...Ahhh
Tôi càng kêu van , cô ta càng lấn tới giống như càng có hứng thú với tôi vậy . Không chịu nổi được nữa , tôi dùng chân hất người cô ta ra , ngã vào đống xác chết ở bên cạnh . Sara ngồi dậy , hằm hằm nhìn vào tôi , ánh mắt cô ta như sáng rực lên , như muốn chiếm hữu cơ thể tôi vậy .
-Anh dám ... đẩy em sao ?Anh được phép làm vậy sao? Em yêu anh nhưng anh lại chối bỏ em
- Tôi không thể chấp nhận được cô , cô đã quá sa đọa rồi , một kẻ như cô nên bị pháp luật trừng trị mới phải . Cô nhẫn tâm giết cả chị ruột của mình như vậy , nếu tôi yêu cô thì thì sao tôi biết được sau này khi nào tôi sẽ bị cô giết chứ ?
-Ahh~Vậy em phải dùng biện pháp mạnh rồi~
Cô ta nói xong liền rút ra một chiếc dao găm , liếm chiếc dao một cách giống như kẻ sát nhân đang đứng trước con mồi vậy . Nhìn vào chiếc dao , cô ta hướng ánh mắt về phía tôi.Chợt hiểu ra rằng cô ta sắp giết tôi ngay tại đây rồi ... Tôi điên cuồng giãy giụa như muốn chạy trốn khỏi đây nhưng không thể nào chạy được . Tay chân tôi bị trói chặt ở chiếc ghế này.Cô ta hướng dao về phía tôi ...
-Gahhhh!
Con dao ... găm sâu vào bụng tôi , đau đớn tới mức không thở nổi . Rút dao găm ra , Sara ghé vào tai tôi :
-Nếu anh không yêu em , em chỉ có thể tự mình chiếm hữu anh thôi~Hah~
Dù vô cùng đau nhưng tôi vẫn cố gắng giữ tỉnh táo để biết đâu ai có thể phát hiện ra nơi này . Tôi muốn hét lên nhưng không đủ sức .
-Anh có yêu em không?
-Hộc ... C... chết tôi cũng ... không yêu cô... hộc !
Ngay lúc đó , cô ta găm con dao vào lồng ngực tôi . Hét lên trong đau đớn tiếng hét cuối cùng của bản thân và tôi biết đây chính là giây phút cuối cùng của cuộc đời tôi . Hah ... vậy là tôi sẽ chết dưới tay "kẻ điên cuồng" này sao?Ý thức tôi mờ dần đi ... Và mãi mãi không bao giờ tỉnh lại được nữa ...Đây là mơ sao?...
END