Vào bạn đêm mọi người thường rất vui vẻ vì một ngầu bận rộn đều đã qua vậy tại sao tôi lại phiền muộn về một thứ mà ngay cả thế giới này đều không tin là nó có thật?
Bắt đầu từ những ngày trước khi đi lên trên phòng thì tôi cảm nhận được thứ gì đó lạnh lẽo ở đằng sau mình quay ra thì lại không có cái gì bên đó nhưng thâm tâm lại âm ảnh bởi cái khoảng khắc đó.
Dù là lướt qua nhưng thật sự rất đáng sợ tôi không nhì thấy cái gì chỉ biết là có một bóng đen cộng thêm màu đỏ lướt ngang qua nhưng khi nhìn lại thì không thấy ai ở đó.
Nay đã là ngày thứ 48 kể từ khi tôi thấy bóng ma đó nhưng khác ở chỗ là gần đây nếu như gặp nhiều điều đó liên tục thì tôi lại có thể hình dung được đó là thứ gì......Điều tôi thấy đặc biệt là hắn ta có một đôi mắt rất sắc bén và đáng sợ thêm nữa con ngươi màu đỏ càng làm vẻ ngoài đó của hắn kinh dị hơn
Nhưng cái mà làm rôi suy nghĩ không thôi là.....tại sao mọi người đều không thấy mà chỉ có mình tôi thấy được hắn ta? Hỏi người khác thì chỉ có một câu trả lời là “Không có nhìn thấy” hoặc “Ngươi bị làm sao vậy?” Điều này thật sự làm tôi băn khoăn rất nhiều. Chuyện quái gì đang sảy ra ở đây vậy? Mọi người không nhìn thấy hắn và nếu tôi càng cố giải thích là bên người bạn có một bóng ma thì mọi người lại nghĩ tôi bị vấn đề về mặt tâm lý nên mới sinh ra ảo giác nhưng rõ ràng tôi vẫn bình thường không có gì sảy ra với tôi cả.
Còn nữa hôm nay là ngày trước một hôm của ngày Trăng Máu. Truyền thuyết kể rằng:Trăng máu là ngày mà những sinh vật bí ẩn kia hiện trước công chúng. Chúng sẽ tàn sát không để ai họ gặp sống nên những ngày này mọi người không nên đi buổi đêm nhất là một mình hay ở trong phòng tối. Bởi lẽ......ngươi đã bị chúng nhìn thấy rồi.
Là ngày thứ 48 hắn có mặt tại phòng tôi và bây giờ là buổi sáng nên có vẻ như không có gì khả nghi từ hắn cả. Đó chính xác là những gì tôi đã nghĩ nhưng sau khi tôi vừa nước qua mặt hắn thì cảm giác rùng rợn tới tận xương tủy hắn ta.....vừa mới cử động mắt ư? “Điều đó không......thể nào đâu.....ha?” Quay mặt lại đằng sau và nói.....lúc đó là hoa mắt đúng không? Những lời tự an ủi bản thân như vậy thật không có hiệu quả trong những trường hợp này mà.
Hắn ta từ từ bước tới chỗ tôi đang đứng tim tôi như thắt lại thật chặt.....thật đau.....nhưng......những cảm xúc đó giường như không phải là của tôi nó là của....Hắn ta? Hắn ta đang buồn sao? Không thì sao lại khóc chứ?
“Nè....?!!” Tôi đã chạy thật nhanh để ra khỏi căn phòng của mình. Trong đó ngước mặt lên thật sự là cảnh tượng cho dù tôi muốn quên cũng không thể quên hết được. Cái biểu cảm của hắn ta.....như là : “A~Cậu bé ngoan nào..nhanh cho ta sinh mệnh của cậu...Hãy dâng hiến nó điều đó sẽ tốt cho cậu đó~”
“Aaaaaaaaaaa” ngay lúc này đây tôi chỉ có thể cố gắng chạy thật nhanh mà thôi chạy chạy chạy chỉ có chạy thì mới cỏ thể khiến tôi quên đi cái khoảng khắc đó chỉ có như thế thì tôi mới có thể....dừng tưởng tượng đến cái con quái vật đó
Con ngươi màu vàng xem lẫn tia đỏ. Khoé miệng có giọt máu tưởng chừng hắn đã giết ai đó rồi đến tìm tôi vậy. Thật đáng sợ tôi chạy hết phần cầu thằng đang định sẽ bước xuống bậc cầu thang thì.......Chúng xếp theo một hàng dài xếp thẳng xuống bên dưới còn là những xác chết hay nói đúng hơn nhà tôi bây giờ trông như biển máu vậy. “Thật....thật kinh khủng” dù rất muốn chạy khỏi tầm mắt của hắn ta nhưng mà.....nếu như nhảy xuống chỗ này khác gì chết chứ? Mực nước máu như này cũng quá cao đi cũng tầm......4-5m chứ đừng có đùa
Vội quay ra đằng sau hắn ta sắp đến chỗ của cậu rồi. Cậu lùi lại từ từ sắp chạm đến chân cầu thang sắp lao thẳng xuống bên dưới đó rồi...”Đừng....đừng qua đây” tiếng kêu của cậu giường như vô vọng trong đây như chỉ có cậu và hắn và không có bất kì ai khác vào được trong này cảnh tượng máu me thực kinh khủng cậu cũng nào muốn như vậy chứ? Và tại sao lại chọn cậu chứ?
Hắn từ từ bước đến chỗ cậu....dần dần, dần dần cậu chìm trong sợ hãi và..ngất đi? Trước lúc đó cậu cảm giác như một thứ gì đó lạnh ngắt kề sát cổ mình và khi mất hết nhận thức ..cậu chìm vào trong giấc ngủ sâu
“Nè! Dậy đi. Tôi không có nuôi kẻ ăn bám” một giọng nói khá năng động có thể nói là của một người tràn đầy sức sống đang nói với cậu. “Đừng làm phiền cậu ta ngủ” bên cạnh cậu là một người rất cao có đầy đủ tính chát của một người nam nhân trưởng thành bên cạnh đó hình dáng lạnh lùng của anh kèm theo bộ hắc y anh đang mặc càng làm tăng thêm vẻ ngoài mị hoặc của anh. Nhưng điều đáng chú ý là tại sao anh lại đeo mặt nạ? “Đừng nên cưng chiều hắn ta như vậy” cậu ta tức giận nói . Vẻ mặt không cam lòng để cho anh đối sử tốt với ‘cậu’ như vậy. “Dù sao ta cũng là truyền nhân của cậu ấy cậu ấy cũng dạy ta rất nhiều thứ nên bây giờ trả ân lại cũng không phải chuyện xấu. Đúng chứ?” Anh nở nụ cười mê hoặc lòng người, mới được một vài giây cậu ta đã đồng ý với anh cho dù ‘cậu’ có đáng ghét với cậu ta như thế nào
“Ưm~” cậu tỉnh dậy chưa kịp thấy cái gì đã là inh ỏi khiến cho hai người họ dù muốn giữ điềm tĩnh cũng không thể nào dữ được. “Nè!! Ngươi có thể bớt bớt được không hả? Cần ta đập cho phát nữa để ngủ không! Mới dậy đã la kinh khủng như vậy” cậu tức giận nói với cậu. Vốn dĩ cậu có thể chịu được điều này nhưng với anh thì không thể anh cùng y lớn lên cùng nhau và y cũng biết tính cách anh như thế nào. Thể chất của anh ra sao sau một hồi ở chung điều khiến y ngạc nghiên đó là một người tài giỏi như anh vậy mà nếu như nghe tiếng nói hay tiếng gì đó bất kể có vật thể hay không nếu như tiếng người nào đó quá to anh sẽ phải chịu một đợi đả kích cực lớn đối với tinh thần của chính mình về chất giọng của người khác. Nếu như muốn ở cạnh anh thì người kia phải có một giọng nói trần ổn hơn nữa ko được gây chuyện phiền phức và không được nói to nếu không anh sẽ không chịu được nguy cơ bình thường là anh sẽ nhất thứ hai là sẽ giết người kia
“Xin....lỗi” cậu có vẻ như không biết chuyện này nhưng thật bất lịch sự khi hét lên khi vừa mới tỉnh dậy. “Cho hỏi đây là đâu vậy? Và các người là ai?” “Đây là Đông Cung. Còn người này là truyền nhân đồ đệ của ngươi. Ngươi nên cảm thấy mấy mắn đi vì ngươi nợ cậu ấy một mạng” có vẻ như cậu ta vừa mới ghi thù cậu. Chỉ vì cái đó ? Mới dậy nhìn thấy một nơi xa lạ không hét mới lạ đó đằng này lại còn bị ghi thù cậu có phải số nhọ hay không mà lúc nào cũng bị mắc vào rắc rối vậy nè. “Đừng như vậy. Sẽ khiến sư phụ sợ” anh cười dịu dàng đối ngược lại với sự tức giận chán ghét với cậu của cậu ta. “Nhân tiện người tên gì?” Có vẻ như anh từ trước đến nay chưa một lần nào được biết đến tên của sư phụ mình. “Tôi là.....Hắc Tử” cậu ngây ngô trả lời nhưng nét mặt của hai người kia từ vui vẻ lại vì nghe xong tên cậu mà mặt liền biến sắc “Hắc Tử? Đúng chứ” anh nói với ánh mắt nghi hoặc Hắc Tử không phải là người đã giết cha mẹ anh hay sao? Bộ có ai rảnh đến nỗi giết cha mẹ mình xong lại nhận mình làm đồ đệ? Vậy thì hắn cũng quá kì quái đi. “Ừm. Tôi là Hắc Tử có chuyện gì sao?” “Vậy cậu là truyền nhân của một ai đó? Hay chính là người đó đang ở trong cơ thể cậu?” Cậu ngây ngốc nhìn rõ là không hiểu anh đang nói cái gì và cậu cũng không hiểu hai người anh đang nói cái gì. Đến đây cậu không còn trả lời anh nữa ngược lại còn làm vẻ mặt ngây ngốc anh định không hỏi nữa nhưng đột nhiên từ đằng sau có một ai đó ôm lấy anh “Ây za. Đồ đệ hư~lâu rồi không gặp mà lại tra hỏi kĩ càng sư phụ như vậy nếu như ta không ra có phải định đi tìm thêm mấy người nữa không?” Luồng khí hắc ám vây quanh người cậu nhưng rõ ràng cậu chỉ là một con người hơn nữa cậu còn không biết cái gì gọi là linh khí mà? Sao bây giờ xung quanh đều là....hơn nữa “Sư phụ?”
Anh quay mặt ra đằng sau rõ là cùng một khuôn mặt đúc ra nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau.”Hi Hi a~ con lại quên ta rồi sao?”
Cậu lập tức đen mặt lại. “Đã bảo là....Đừng Gọi Ta Bằng Cái Tên Đó!!” Vì sao chỉ là cái tên thôi mà ? Gắt vậy làm gì kia chứ? “Con là Tiêu Hi Thần. Gọi con bằng Hi Hi cũng được mà? Sao lại cả giá như vậy chứ? Làm sư phụ ta thấy rất buồn a~”
Hi hi? Rốt cuộc vì sao chỉ có mỗi mk hắn ta và duy chỉ có hắn ta là như thế? Sao chỉ có hắn ta là mang lại cho ta cái cảm giác như thế này? “Khi ngươi nói Hi Hi làm ta cảm thấy rất ghê tởm nên câm mồm lại đi” cơn tức giận ập đến tận nơi khiến cho người đứng bên cạnh cậu rõ là một cao thủ mà trông như sắp xuống mồ chôn với ông bà “Đừng như vậy. Sư tôn sẽ đau lòng ta biết rằng con ghét ta vì giết cha mẹ mk nhưng mà tìm ta lại là chuyện khác. Có phải là con...” trong lòng Hắc Tử giường như nổi lên một thú gọi là vui mừng nhưng thứ đó chưa được hoàn thiện thì... “Ta tìm ngươi để giết nhằm mục địch trả thù cho cha mẹ đã bị giết bởi ngươi nên ngươi đừng có mà suy diễn vớ vẩn ở nơi này.” Đúng vậy...làm sao mà Tiêu Hi Thần một người cao băng lãnh khiết hơn nữa lại quý trọng gia đình như sinh mạng lại có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ thù đã giết hại cha mẹ mình được? Cho dù người đó có là sư tôn. Sư phụ Của mình đi chăng nữa cũng không sao “Hắc Tử Thiên ngươi từng là sư tôn của ta nên...” “Nên sẽ cho ta một có hội sao?” Hắc Tử vội vội vàng vàng chen vào lời nói chưa kịp nói xong của Hi Thần “Không phải. Ta sẽ cho ngươi được định đoạt cái chết cho mình. Nói muốn chết như thế nào?” Với tư thế bắt một chân lên phần đùi còn lại và chất giọng lạnh băng như kia làm lời nói của anh càng có khí chất hơn là người vừa nghe điều đó xong Hắc Tử giường như nổi trong mắt lên một tia tuyệt vọng nhưng thử một lần này thôi đuy nhất một lần này thôi nếu như không được thì...sẽ không bao giờ níu kéo thứ ko thuộc về mình nữa
“Được rồi. Ta sẽ nói điều mình muốn thứ ta muốn để được chết chính là....” hắn lấy hết can đảm trong cơ thể ra để nói “Chết Trên Giường”