vào năm đại học,khi bước vào lớp,điều khiến tôi thót tim chính là 1 chàng trai cùng lớp cùng trường..NĂM XƯA.Tôi cố tránh mặt anh ấy,nhưng vẫn bị ảnh bắt lại.Tôi nhìn ảnh vô cùng sợ hãi vì cũng chả biết nên nói gì.Ảnh lên tiếng nói "xin lỗi.." khiến tôi nhớ về ngày xưa hơn.Tôi cười khúc khích trước mặt ảnh và đám đông rồi hét to lên "ANH BẢO CÂU NÀY BAO NHIÊU LẦN RỒI?!",những giọt nước mắt cứ rơi xuống.Tôi nghẹn ngào bao"t..tha cho tôi đi đừng ám tôi nữa...".Anh ấy buôn ra,tôi chạy cực nhanh về lớp,đóng cửa mà ngồi khóc một mình."Lúc xưa,cũng chính miệng anh ấy bảo thích tôi,nhưng lại cắm sừng mà đi với biết bao nhiêu cô gái nhan sắc đầy mình,cứ lạnh lùng với tôi mà tại sao...bây giờ lại nói câu xin lỗi..haha"...đây cũng là lần đầu tôi nghe thấy. không những vậy,mỗi ngày ảnh đều dẫn tôi đi ăn,đi chơi.Sau gần 3 tuần..không hiểu sao tôi lại thích lại anh ấy.Tôi vẫn cứ yêu ảnh dù ảnh vẫn đi chơi với biết bao cô gái,tôi âm thầm yêu nhiều lắm.Vì tôi chỉ thầm nghĩ "anh ấy xin lỗi mình,chắc chắn là đang yêu mình.Vì anh ta,tôi đã mất nhiều thứ.Nhưng tôi vẫn không nói gì mà vẫn yêu anh ta.Cho đến một hôm định mệnh...anh ta nhìn tôi vui vẻ mà nói "haha,anh có bạn gái rồi này vui thật" ...Tôi đã cực sốc,nhưng vẫn cố cười giả tạo, "wao,hay vậy!" nhưng tôi lại không kìm lại được nước mắt.Tôi khóc,thấy anh ấy nhìn tôi,tôi vẫn cứ chạy thục mạng. tôi ôm đầu khóc đau đớn,sao tôi có thể ngu xuẩn vậy?bị người ấy bỏ rơi,cắm sừng rồi mà vẫn cứ yêu..haha..ngốc chết thật...🙃🖤 Vào những ngày sau,tôi tránh mặt ảnh,tôi tránh xa mọi người.Riết rồi tất cả tưởng tôi như một đứa tự kỉ.Tôi không quan tâm,bây giờ tôi cũng chả nghĩ gì cả..ngoài CHẾT.Ảnh ôm đằng sau tôi,an ủi và bảo "Anh yêu em..." Tôi tát ảnh rồi nói "đừng lừa dối nữa,không tốt đâu" anh ta bất ngờ,cả hai cứ rưng rưng nước mắt.Người thì bị lừa dối,người thì lừa dối rất nhiều nhưng bây giờ lại muốn thật lòng.Vả hai chả hiểu biết gì nhau,như hai con cừu và sói NGU NGỐC chạm mặt nhau mà chả biết nên làm gì.Anh ấy cầu xin tôi cho 1 cơ hội cuối cùng Haha,lừa dối tôi biết bao lần rồi bây giờ lại ở đây xin lỗi..? thật là đáng thương nhỉ..tôi đẩy hắn ra mà nói to "YÊU ANH,NÓ MỆT LẮM.TÔI KHÔNG MUỐN NỮA ĐÂU" anh ta lặng im,rồi đi ra chỗ khác.Tôi cũng cảm nhận được,lúc ấy...anh ta đã khóc..không phải là vì tài sản,gia đình,gái gú,công việc hay gì cả mà chỉ vì...tôi?Cứ như thế cả hai không còn gặp nhau,không thân thiết như trước kia được nữa.
---------------------------hết--------------------------