Ngày hai anh em cô được sinh ra cũng là ngày mà người thân duy nhất của hai anh em cô ra đi - mẹ cô, bà ấy bị ung thư não giai đoạn cuối.
Hai anh em cô không có ba, ông ấy đã hi sinh khi tham gia cứu người trong cơn lũ thế kỉ một năm trước.Hai anh em cô vừa mới sinh ra chưa được bao lâu đã phải đến cô nhi viện.
Đến năm hai anh em cô tròn năm tuổi ,cái tuổi ăn tuổi chơi nhưng hai anh em cô lại phải nằm trong cái bệnh viện trắng xóa này.Đúng, hai anh em cô vậy mà bị... ung thư não,ha, ung thư vậy mà lại là căn bệnh này,nó không chỉ muốn cướp đi mạng sống của mẹ cô,bây giờ ,còn muốn lấy mạng của hai anh em cô nữa sao.
Cô ngơ ngác nhìn lên trần nhà trắng xóa, những cơn đau do trị xạ làm cô chết lặng, cô quay sang nhìn anh cô, anh ấy vừa kết thúc đợt trị xạ tháng này ,ngày mai đến cô rồi,cũng không biết cô có qua được không hay là.. cô phải chết.
Ba năm lại trôi qua, tình trạng anh cô càng ngày càng xấu đi, có thể anh cô sẽ không qua được lần này.
Cô nhắm mắt lại cố gắng kìm nén nước mắt,anh cô không thích cô khóc nên cô sẽ không khóc đâu,không khóc đâu.
Cô ngồi bên ngoài đợi mấy tiếng đồng hồ, đến khi đèn phổ thuật tắt đi cô vội vàng đứng lên ,chợt cô chết sững tại chỗ ,anh cô, anh cô bị khăn trắng che phỉ toàn thân,anh cô, vậy mà bỏ cô đi thật rồi, anh không cần đứa em gái này rồi.Cô loạng choạng bước đến bên cạnh anh thì thầm:
- Anh, anh mau tỉnh dậy đi,tỉnh dậy chơi với em đi,em sẽ không làm anh không vui nữa đâu
-Anh tỉnh dậy đi, em sẽ nghe lời anh mà,
- Anh...
- Anh...
- Anh,tỉnh dậy đi..
- Đừng bỏ em lại một mình..
- Đừng bỏ em lại thế giới xa lạ này được không anh..
- Được không anh..
- Anh ơi,anh ơi,anh...đừng ngủ nữa mà, chơi vậy không vui đâu anh à, anh...
Cô khóc, cô ôm chặt lấy xác anh khóc , vừa khóc vừa lầm bầm:
- Anh ơi, em khóc rồi, sao anh không dậy dỗ em đi, anh ơi..ANH ƠI...
Trái tim cô đau đớn, cô không còn ai nữa rồi , không còn người thân nữa rồi, không còn ai nữa,cô từ từ trượt ngã xuống đất mà ngất đ.
Đến khi cô tỉnh dậy trong phòng chỉ còn một mình cô,anh cô đi rồi giờ chỉ có cô ở đây thôi , chỉ còn một mình cô đối mặt với những cơn đau đó thôi.
Lại qua một năm, đôi mắt cô dần mờ đi, tai cũng bắt đầu không còn nghe rõ họ nói gì nữa rồi,các cơ quan của cô bắt đầu bị thoái hóa, cô cũng không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa mới có thể đi gặp mẹ và anh cô a.Cô mong ngày đó đến nhanh một chút a
Đến một ngày, có một người đàn ông đến tìm cô, nói với cô rằng có nơi có thể khiến cô không còn cảm thấy đau đớn nữa.Cô chớp chớp mắt gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ.
Ngày hôm sau cô được đưa đến một nơi có chút giống với phòng thí nghiệm, người đó nói với cô sẽ đưa cô vào một thế giới khác ở đó cô sẽ có một cuộc sống mới, không còn đau nữa.
Mắt cô sáng lên,cô biết nơi đó là nơi nào,đó chẳng phải là thế giới ảo mà trên ti vi hay nhắc đến sao, cô có chút trông mong, không biết nơi đó như thế nào a.
Cô để bọn họ lắp đủ các thứ vào người cô,đến khi chiếc mũ thực tế ảo được đội lên đầu thì cô nhắm mắt lại bắt đầu đếm ngược .
- 1,2,3...
Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi bay tóc cô, cô mở mắt ra ngây ngô nhìn những thứ trước mắt, đây, giống như là thiên đường vậy.
Đột nhiên có người gọi cô, tay cô run rẩy sờ lên tai mình, cô nghe thấy,cô cười nhưng nước mắt không kìm chế được chảy xuống, người đó không lừa cô.
Cô nhìn những người đang đứng trước mắt mình có chút bất an hỏi:
- Các, các cậu là ai vậy.
Bọn họ thấy cô cuối cùng cũng nhìn mình thì vui vẻ :
- Tụi mình là những người đồng ý tham gia thí nghiệm a,cậu là người mới hả.
Cô nhìn bọn họ, cô không ngờ trên đời bày cũng có những người cùng cảnh ngộ với cô,cô mỉm cười, vậy cô không cô đơn một mình nữa rồi, đây chắc chắn là quà mà ba mẹ và anh cô xin thượng đế tặng cho cô rồi a.
Cô vui vẻ bắt đầu học từ những cái cơ bản nhất, sinh hoạt của bọn cô đều trải qua trong này,ngay cả tết cũng không trở về thế giới thực, thật ra, ở đó vốn chẳng có gì để họ lưu luyến nhung nhớ cả,họ, đều không có người mong mình trở về ở thế giới đó.
Cuộc sống của họ sẽ thật sự vui vẻ nếu ngày đó không đến. Bọn cô sắp mất đi một thành viên rồi,cả người cô run rẩy, nước mắt không ngăn được mà chảy xuống.
Cũng từ ngày đó, cô đã ý thức được mình sớm muộn cũng phải chết. Bọn cô quyết định thành lập một đội gồm tất cả bọn cô - lấy tên là As(ánh sáng)
Nhưng chỉ với bọn cô thì không thể vượt qua tầng thứ 100 được, cô quyết định tìm một người ở ngoài đời thật giúp đỡ.
Cô tuyên bố nhiệm vụ trên kênh thế giới:
- Ai đánh bại được người dưới cây thần thụ sẽ được tặng thanh kiếm cấp thần( yêu cầu: phải chấp nhận yêu cầu mà người đó đưa ra)
Nhiệm vụ vừa được tuyên bố đã đưa đến tất cả mọi người quan tâm.Nhưng đã một tuần trôi qua vẫn không có ai có thể đánh bại, không những không đánh bại được thậm trí mười chiêu họ cũng không đánh lại, những người từng đánh với cô lên kênh thế giới kêu gào.Nhưng cô cũng chẳng có phản ứng,cô đang đợi, đợi đại thần thật sự.
Sự chờ đợi của cô không phải vô ích, cuối cùng người đó cũng xuất hiện.
Cô nhìn người mặc đồ đen xì trước mặt mình, cuối cùng cũng đợi được người mình muốn tìm,cô mỉm cười nói:
- Đi theo tôi
Cô đưa anh đến nhà bọn họ , đem thanh kiếm đó đưa cho anh và nói điều kiện của mình:
- Tôi muốn anh giúp chúng tôi chiến thắng thế giới này.
Anh nghe cô nói có chút sửng sốt, dã tâm thật lớn a,nhưng, anh thích.Anh nở nụ cười đầu tiên từ khi đến đây với bọn cô,anh ngẩng đầu nhìn cô:
- Được
Thấy anh đồng ý tham gia , bọn cô lập tức vui mừng nhảy cẫng lên.
Cũng từ ngày đó, đội của cô vững chắc ngồi ở vị trí số 1 bảng thế giới. Tốc độ thăng cấp của bọn cô không thể dùng từ nhanh mà hình dung được nữa .
Nhưng dù vậy, bọn cô vẫn phải mất đi một thành viên.Bọn cô đứng dưới cây thần thụ nhìn ánh bình minh đang dần hé lộ, cô cùng mọi người ôm chặt lấy nhau, không kìm được mà òa lên khóc.
Nhưng nước mắt của bọn cô không thể làm cho ông trời cảm động, cuối cùng...bọn cô cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn người thân của mình tan biến, hóa thành những đốm sáng li ti biến mất giữa bầu trời xanh ngắt.
Họ cứ ngơ ngác đứng đó,đến khi anh vào,anh nghi hoặc :
- Mọi người sao vậy
Không ai trả lời anh, họ vẫn hướng về phía chân trời ngóng nhìn, cô hít sâu một hơi nhắm mắt lại lạnh lùng nói:
- Đi thôi
Mọi người lẳng lặng đi theo cô, dù gì họ cũng chỉ là mấy đứa trẻ mười mấy tuổi mà thôi , họ làm sao chịu nổi cảm giác mất đi người còn thân hơn cả ruột thịt chứ.
Anh nhíu mày, đột nhiên anh thấy trong đôi thiếu đi một người:
- Khoan đã, chúng ta còn thiếu một người nữa, đợi một chút đi
Mọi người nghe anh nói mà cơ thể run rẩy, cô lạnh băng nói:
- Không cần đợi, đi thôi
Anh nghi ngờ nhưng cũng không nói gì mà đi theo mọi người.
Từ khi mất đi một thành viên bọn cô càng điên cuồng cày phó bản hơn, họ muốn nhanh chóng thực hiện ước nguyện của cả bọn.
Đội cô càng tiến xa thì tình cảm giữa anh và cô càng sâu nặng.Anh đã từng nói thích cô nhưng đã bị cô từ chối.
Cô không thể ích kỷ lừa dối tình cảm của anh được, cô còn không biết mình có thể sống được bao lâu sao dám yêu anh chứ, cô không muốn anh đau khổ.
Anh bị cô từ chối cũng không bám diết lấy cô mà lặng lẽ theo sau chăm sóc cô.Anh biết cô có chuyện dấu mình, anh không hỏi, anh đợi cô nói cho anh biết.
Hơn nữa, anh cũng không phải kẻ ngu, mấy năm nay đã có 5 thành viên biến mất rồi sao anh có thể không phát giác được gì chứ.Anh ,chỉ mong cô không giống họ, biến mất không một dấu vết.
Nhưng mong muốn của anh đã không thành sự thật, hôm nay cô bị người đàn ông đưa cô đến gọi ra ngoài thế giới thật.Cô cười khổ, ngày này cuối cùng cũng tới sao.
Cô lẳng lặng nhìn người đàn ông đó qua màn hình, hỏi:
- Tôi,... còn bao nhiêu thời gian nữa.
- Ba tháng
Cô cười, ba tháng, cô chỉ còn ba tháng, ha, nước mắt cô không ngừng trào ra ,cô không còn muốn chết nữa làm sao đây, cô không muốn xa đại gia đình của cô a, cũng không muốn xa anh a.
Cô thẫn thờ trở về nhà,nhìn mọi người đang cười nói vui vẻ lại nhìn anh đang mỉm cười lau kiếm mình.Cô, không chịu nổi , trái tim cô đau quá, cô hít hít mũi đi ra bên ngoài ngơ ngác ngắm nhìn những hình ảnh quen thuộc, cô nhắm mắt lại cố gắng khắc ghi nó vào trong kí ức của mình.
Cô đứng đằng xa nhìn anh rời khỏi, cô bước vào nhà nhìn mọi người :
- Mình sắp hết thời gian rồi.
Nụ cười trên mặt mọi người cứng lại,cúi đầu xuống, sau đó, cùng nhau tiến lên ôm thật chặt lấy cô , nghẹn ngào nói:
- Không sao, không sao...
Cô mỉm cười cùng bọn họ ôm chặt lấy nhau.Cô không biết có một người đứng ngoài cửa đã chết sững tại chỗ.
Anh đứng dựa vào tường, dùng tay che lấy đôi mắt đỏ bừng của mình,đây, là điều họ giấu anh sao.Từng giọt nước mắt anh rơi xuống, anh có chút không thở nổi, loạng choạng rời khỏi.
Từ ngày đó, anh càng dính cô hơn,gần như không rời một bước,anh cùng cô đánh quái, cùng cô đi khắp nơi bằng đôi cánh tinh linh của họ, cùng nhau ngắm trăng, cùng cô trải qua.....tất cả..
Hôm nay là ngày cuối cùng của cô, qua hôm nay mọi thứ về cô sẽ hoàn toàn biến mất,anh ôm lấy cô cả đêm, cùng cô, đón nhận tia sáng bình minh cuối cùng.
Cô dựa vào lồng ngực ấm áp của anh,khẽ nói:
- Anh...biết hết rồi ...phải không
Anh không trả lời cô mà có chút nghẹn ngào hỏi lại:
- Nếu , anh nói nếu, nếu như có kiếp sau ,em có đồng ý.... làm người yêu anh ..không..
Lời anh chưa kịp dứt cô đã hóa thành những đốm sáng tan biến trong lòng anh, anh bật khóc, bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói của cô " Được "
- Kiếp sau, anh nhất định tìm được em...
Năm năm sau, một người đàn ông ngồi dưới gốc cây thần thụ, ngẩng đầu ngắm nhìn bình minh đằng xa nhẹ nhàng nói:
- Anh đã làm được rồi, đã thay tất cả mọi người viết tên họ lên đó rồi,
Năm năm, mọi người cũng đã lần lượt ra đi hết, chỉ còn lại một mình anh, một mình anh cố gắng hoàn thành ước mơ đó, chỉ còn lại ,một mình anh thôi.
Anh ngơ ngác nhìn ánh mặt đang lên cao, lẩm bẩm :
- Tại sao, tại sao chứ...
Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy, để anh gặp được cô , để anh yêu cô. Cuối cùng ,lại nhẫn tâm tách anh và cô, hai con người hai thế giới khác biệt.