P/s : Câu chuyện ngắn nhạt nhẽo được lấy cảm hứng từ sự việc có thật gặp ở ngoài đời....
......
Nay là buổi học thêm Toán cuối tuần ở nhà cô giáo chủ nhiệm.
"Aiiii~~~"
Vương Lưu than thở nằm nhoài xuống bàn, "học hành thì vẫn vất vả còn kết quả thì ........."
Theo thói quen liếc mắt nhìn sang Tuấn Hào bên cạnh , chỉ thấy cậu đang nhìn đăm đăm về phía trước .
Tò mò nhìn theo hướng tầm mắt của cậu " Ê sao mày cứ nhìn chằm chằm vào người ta vậy , đừng nói với tao là mày......"
"Hả? Gì?Tao chỉ là muốn ngắm kĩ cái phong thái của người ta một chút thôi , mày thì biết cái đếch gì!?"
Tuấn Hào khinh bỉ liếc hắn một cái , rồi lại chuyển tầm mắt về hướng cũ.
Ở đó là một thiếu niên đang thu xếp mấy quyển giáo án trên bàn giáo viên. Dáng người cậu thon dài , có khi còn cao hơn lứa bạn cùng tuổi một chút , vẫn mặc áo trắng đồng phục kết hợp cùng chiếc quần jean đen , nước da trắng . Khuôn mặt thì khỏi nói , rất đẹp trai lại còn đeo thêm cặp kính cận quả thực giống như một học thần vậy !
Đây chính là con trai út nhà cô chủ nhiệm - Chu Hướng
Tuấn Hào không khỏi cảm thán " Chậc.....trông tri thức phết đấy "
Vương Lưu cũng gật đầu " Người ta là con nhà gia giáo , đương nhiên phải là người có tri thức rồi!"
Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên Tuấn Hào gặp Chu Hướng . Năm lớp 8 tổ chức sinh nhật ở lớp cho cô , tên kia cũng có tói tham dự , mỗi lần gặp là một lần nhớ.
Chu Hướng vốn có khuôn mặt điển trai cộng thêm với khí chất " con nhà người ta " không chê vào đâu được , chỉ một lần gặp đã khiến cho cậu cảm thấy chênh lệch của một tên cùng tuổi với mình sao mà rõ rệt đồng thời cũng nhớ mãi.
Nên hình dung thế nào nhỉ , phải nói đúng là hạc giữa bầy gà.
Không hiểu sao khi nhìn vào đối phương , trong lòng cậu lại cảm thấy ngứa ngáy , rất muốn trêu chọc một chút .
Có lẽ cậu rất không ưa cái bộ dáng tri thức đó của Chu Hướng.
Trong đầu tự nhiên nhảy ra một ý định.........
Khi Chu Hướng thu xếp gọn gàng xong thì liền nghe mẹ bảo " A Hướng , con đem tập sách này sang phòng bên kia cho mẹ"
Vâng một tiếng , Chu Hướng bê chồng sách đi đến phòng bên .
Có vài đứa con gái thấy vậy thì xúm lại phía cô chủ nhiệm nhao nhao cả lên.
Có bạn nữ gan dạ nói " Úi , cô ơi , cô có tuyển con dâu không , Tuệ Linh nó nhắm trước rồi nha cô, hehe"
Cô bạn tên Tuệ Linh nghe vậy mặt đỏ cả lên , giận dữ trừng mắt với bạn nữ kia rồi luống cuống ngại ngùng giải thích " Không phải đâu cô , nó mới là"
Cô chủ nhiệm cười vui vẻ " Có sao đâu, cứ thoải mái , A Hướng nhà cô nhìn lạnh lùng thế thôi nhưng chu đáo lắm nha , lên được phòng khách xuống được phòng bếp luôn."
"Wooaa , tương lai ai có phúc trăm đời mới được làm con dâu cô !"
"Đúng đó cô!!"
Cả đám con gái xôn xao phụ hoạ.
"Gì chớ ? em đặt trước con trai út nhà cô rồi đấy cô ơi!!"
Tuấn Hào bày ra vẻ mặt rất chi là bình tĩnh nói .
Đúng lúc Chu Hướng vừa từ phòng bên kia đi ra nghe được những lời này thì mặt không chút biểu tình.
Cậu và mọi người đều hướng ánh mắt về phía tên không biết ngại nào đó.
" WTF , mày cong từ khi nào vậy " Vương Lưu kinh ngạc phá vỡ bầu không khí trầm lặng
"Rất ngạc nhiên đúng không, tại mày có hỏi tao đâu"
Vương Lưu há hốc mồm , đây là thằng bạn mà cậu quen à?
.....
Sau đó Tuấn Hào cũng không quan tâm đến ánh mắt xung quanh, tiện tay lụm một bông hoa hồng không biết ngắt ở chỗ nào , cậu đi đến trước mặt học trưởng giơ hoa lên " Có cần tôi quỳ xuống cầu hôn cậu không ?"
Mọi người chỉ thấy học thần vẫn luôn lạnh lùng thế mà lại nhàn nhạt mở miệng " Nếu như cậu muốn"
Nói xong chưa chờ cậu đáp lại đã đi lướt qua cậu xuống lầu . Lúc ngang qua nhau thì hơi dừng một chút , dùng giọng nhỏ nhẹ chỉ hai người nghe được
" Lát nữa xuống dưới kia gặp tôi "
"Hả?" Tuấn Hào hoàn hồn lại thì Chu Hướng đã đi mất rồi.
Bùng một tiếng , cả lớp sau một phen chấn kinh đều nháo hết cả lên.......
"Áaaaaaaaaaaaa........"
"Waooo, Tuấn Hào tao không ngờ mày lại như vậy ............"
"Y Yaaaaaaahhhh , đam mỹ chị em ơi..!!!!!!!"
"Á à, sao mày dám dấu tụi tao , từ nay về sau đếch anh em gì nữa!....."
......
"Haha..."Đối mặt với một đám câu hỏi bình luận , Tuấn Hào chỉ cười gượng cho qua ,trong lòng lại nghĩ về chuyện khác.....
----------------------------
-------------
-------
----
Chậm rãi từ trên cầu thang bước xuống , Tuấn Hào liền nhìn thấy học thần đang ngồi trên ghế sofa đọc sách , có vẻ rất chăm chú rồi mở miệng:
"Sao nào, gặp tôi có chuyện à ?"
Ngồi xuống ghế đối diện , tiện thể rót một cốc nước định uống cũng không quên trêu một câu " Nhìn tri thức thế!"
Chu Hướng cuối cùng nâng mắt lên nhìn cậu , buông sách xuống đứng lên đi tới chỗ cậu không nhanh không chậm.
"Trêu chọc tôi rất vui à?"
Tuấn Hào nín thở nhìn học thần từ bên kia qua bên này , trong lòng đổ mồ hôi nghĩ thầm " Thôi xong , chết mẹ rồi!!!!"
Không phải là muốn tính xổ với cậu chuyện vừa nãy đấy chứ ?
Học thần đứng ở trước mặt , nhìn cậu bằng một ánh mắt thâm sâu không rõ . Vốn khi đứng Chu Hướng đã cao hơn cả cậu , giờ đây còn một ngồi một đứng , cảm giác áp bách càng hiện lên chân thật.
Vì sao hai người đều bằng tuổi nhau mà người so với người lại khác một trời một vực như vậy....?
Đáng tiếc trong hoàn cảnh này Tuấn Hào không hơi đâu mà nghĩ ngợi những điều ấy .
Đối mặt với cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình thật quá là không thoải mái , mà cũng không thể nào trốn tránh .
"Chà.....chỉ là tôi ngưỡng mộ phong thái học thần của cậu thôi mà , làm gì căng, ha ha ....." Tuấn Hào lúng túng bày tỏ chân thành.
"À thế à...?"
" ....Ừ, thế đấy !''.Trong lòng điên cuồng cầu nguyện cho mình....
Chu Hướng ngồi xuống bên cạnh cậu , nhìn tên nào đó vẫn đang cười rất chân thành.
Tay của Tuấn Hào đã rịn rả mồ hôi , không dám thở mạnh nhìn người phía trước đang nghiêng mình đến mà mắt không khỏi trợn to .
Nhìn gần thì càng thấy đối phương đẹp trai nhưng bây giờ chẳng hơi đâu mà thưởng thức .
Khuôn mặt Chu Hướng càng lúc càng phóng đại , đến khi hơi thở của đối phương lướt qua mặt cậu rồi dừng ở bên tai.
Cả người Tuấn Hào cứng đờ , chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp mà gợi cảm còn ẩn chứa dịu dàng vang lên :
" Trêu vào tôi rồi còn muốn trốn? Không có cửa đâu.!"
_End_
Truyện chỉ mang tính viết chơi để xem cách hành văn của bản thân thế nào thôi nên nội dung không có gì đặc biệt.