[ Ngôn Tình ] Trải lòng với tình yêu
Tác giả: Sim
" TÌNH YÊU LÀ THỨ MÀ TÔI KHÔNG MUỐN BỊ CUỐN VÀO. TÔI CHÁN GHÉT TÌNH YÊU. VÀ TÔI NGHĨ MÌNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ YÊU BẤT KÌ AI "
Tôi tên là Thần Kì Nhân Mã, năm nay tôi vừa tròn 17 xuân xanh. Và cái tên Thần Kì Nhân Mã xuất hiện từ đâu ? Cách tôi sinh ra đời giống như với cái họ của tôi Thần Kì. Tôi được sinh ra đời là một cách thần kì. Tôi xuất hiện là một sự thần kì và bỡ ngỡ của ba mẹ tôi. Lúc mẹ tôi sinh tôi, mẹ tôi đã bị băng huyết. Cứ ngỡ tôi chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã nhắm mắt. Nhưng có một điều thần kì đã xảy ra. Tôi đã được một lần nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nhìn thấy gia đình tôi.Từ đó cái tên Thần Kì Nhân Mã của tôi xuất hiện mặc dù nó không liên quan đến nhau.
Mẹ tôi là một võ sư. Nên số lần tôi bị bà đánh lên đến con số không đếm được. Số lần tôi bị bà đánh tỉ lệ thuận với số lần tôi đánh nhau và dậy trễ. Ba tôi ông ấy rất thương tôi nhưng những lần tôi bị mẹ đánh ông ấy sẽ tìm lý do để giải vây cho tôi. Nói thật thì mẹ tôi đánh rất đau. Nhưng bà thường nói " Đau mới lớn được " nên tôi chỉ biết khóc thầm. Và nạn nhân thứ hai chính là ông anh hai ngáo ngơ của tôi. Ổng dù học giỏi hơn tôi, ngoan hơn tôi nhưng số lần bị đập vẫn không thua gì tôi. Bởi vì, tôi là con út mà liuliu. Anh hai tôi lớn hơn tôi những 2 tuổi. Nhưng tôi có nào xem ổng là anh trai bao giờ. Đó giờ tôi cứ tưởng ông là em trai tôi không đấy chứ.
Trong nhà thứ tôi ghét nhất chính là cái cầu thang trời ơi đất hỡi lù lù trong nhà tôi. Nhà thì to đi thì mệt mà mẹ tôi lại không chịu lắp thang máy cho tôi. Mặc sự van xin nài nỉ của tôi. Mẹ tôi bảo " Đi cầu thang sẽ giúp vận động. Vận động sẽ khỏe người ". Tôi không biết có khỏe không mà tôi thấy số lần tôi té phải tính bằng số trăm rồi ấy. Đó là chiến tích lừng lẫy của tôi từ bé đến giờ.
Ở trường cũ vì những lần đánh nhau. Nên mọi người thường kêu tôi là chị đại. Mẹ tôi biết không những không mắng tôi mà còn cười khen ngợi tôi nữa. Với sự huấn luyện nghiêm ngặt về thể chất của bà ấy. Tôi dần dần rất thích thể thao. Tôi chơi rất nhiều môn, và tôi rất hay đại diện cho trường.
Tôi có rất nhiều người bạn thân. Chúng tôi là những người bạn chí cốt từ thời cởi chuồn tắm mưa. Và bọn họ đều bằng tuổi tôi. Hai nhỏ bạn Bảo Bình và Cự Giải cùng hai thằng đực rựa Sư Tử và Bạch Dương. Và hai thằng đực rựa này ở trong nhóm anh em thân thích gì đó của anh hai cô.
Lý do tôi sợ tình yêu thì cũng xuất phát từ mối tình của anh hai tôi. Nó làm cho tôi cảm thấy rất sợ hãi tình yêu . Anh hai tôi có một mối tình đầu đó là một chị rất xinh nhưng tôi có vẻ không thích chị ta lắm ! Tình cảm giữa anh tôi và chị ta rất nồng nàn. Nhưng vào một ngày anh tôi nhận được tin chị ta đã ra nước ngoài để lấy chồng. Tôi có thể thấy anh tôi rất sốc về điều đó. Anh tôi đã cố gắng gọi hỏi chị ta nhưng chỉ nhận được một câu. " Bởi vì, anh ấy có tiền nhiều hơn anh. Anh thân là thiếu gia mà chả bao giờ mua cho tôi thứ gì. Cả cô em gái của anh nữa lúc nào anh và tôi đi chung cũng xuất hiện thêm một cái đuôi lù lù theo sau. Người ta không nói thì cũng biết ngại đi chứ. Người ta hẹn hò mà đi theo chen ngang có khác gì kẻ thứ 3 đâu " Khi anh tôi nghe như thế anh ấy đã rất tức giận. Sau đó,tôi thấy anh ấy cũng không bao giờ nhắc về chị ta nữa. Nhưng anh ấy lúc nào cũng giữ vẻ mặt thản nhiên. Làm tôi cảm thấy rất áy náy và lúc nào cũng tự cho là lỗi của mình dù anh tôi đã an ủi tôi rất nhiều.
Không lâu sau anh tôi có mối tình thứ hai. Lần này, anh ấy có vẻ đã rút kinh nghiệm từ lần trước. Anh trai tôi đã biết tặng quà và yêu thương chị ấy hơn. Nhưng chị ấy không nhận, mỗi khi đi chơi còn rủ tôi đi chung mặc kệ sự từ chối của tôi. Và hầu nhưu lúc ấy mặc dù hai người hẹn hò mà tôi cứ tưởng là chị ấy và tôi đang hẹn hò không đấy chứ.Tôi rất có cảm tình với chị gái này và ba me tôi cũng thấy. Nhưng đến một ngày mối tình đầu của anh hai tôi bất ngờ trở lại và muốn nối lại tình xưa với anh hai tôi. Bạn gái của anh tôi đã chịu đựng và chống lại cô ta. Bởi vì, bạn gái của anh tôi tuy bình thường rất hiền nhưng không phải là hiền với bạn gái cũ của người yêu mình. Lúc ấy, tôi thấy chị ấy và anh tôi đã chiến tranh lạnh và những lần như thế chị ấy liền rủ tôi đi khắp mọi nơi. Và tự đó tự nhiên tôi lại muốn thấy hai người chiến tranh lạnh nhiều để tôi được ăn sập nơi này. Nhưng mà ai đời em gái lại làm thế nhờ.
Khi tôi lên cấp 3 tôi học cùng trường với anh trai mình. Nhưng chúng tôi không phải kiểu " Ô kìa em gái yêu dấu " hay " Ố kìa kìa anh hai yêu dấu " không hề nha. Và tôi tình cờ gặp lại anh trai đi cùng với một người nào đó. Vừa nhìn tôi đủ biết anh ta là kiểu người và…đó không phải kiểu tôi thích. Mà tôi cũng không quan tâm lắm. Anh ta là kiểu người gì cũng không phải là việc của tôi.
Sau này, tôi mới biết anh ta học cùng lớp với anh trai tôi. Anh ta tên là Lãnh Thiên Yết là anh trai của bạn thân tôi Lãnh Cự Giải.Nhưng tôi cũng không quan tâm. Xui thay, xuyên suốt thời gian ở cấp 3 của tôi. Tôi và anh ta lúc nào cũng chạm mặt nhau. Và tôi khá là không thích điều đó. Người gì đâu mà lạnh như băng vậy ! Đi chung có khác gì đang tự đi một mình không ? Ai xui lắm mới phải yêu anh ta.
Nhưng rồi tôi cứ như tự vả vào mặt mình vài phát. Chỉ vì người ta giúp mình vài lần liền đem lòng thích anh ta. Đó là điều tôi không thể ngờ được. Không phải riêng ở tôi mà nếu như điều này tôi đem nói cho mấy đứa bạn. Thì có lẽ mấy đứa nó tắt thở tại chỗ rồi liền khịa tôi. Nhưng nhà tôi ba đời chai mặt đến đời tôi không lẽ một miếng nhựa đường cũng không thể chét được lên mặt sao !!!! Vậy nên tôi quyết dạt mấy đứa kia qua một bên. Tôi liền đổi chiến thuật mua chuộc bạn cua. Nhưng bạn cua da mặt mỏng, không đa nghi như mấy đứa trời đánh kia. Nên bạn liền dễ dàng nói hết ra về Thiên Yết.
Nhưng một thời gian tôi quyết định công khai nói thích anh ấy. Nhưng đáp trả tôi chỉ là một câu nói ngắn gọn " Không ". Lúc đầu, cũng khá buồn nhưng về sau tôi bám theo anh ấy như một cái đuôi. Anh ấy không tỏ vẻ xua đuổi tôi nhưng cũng không gần tôi. Để tìm được bến đổ tốt là cả một quá trình đấy. Kể từ khi tôi bắt đầu theo đuổi anh ấy. Tôi đã thay đổi một cách tích cực. Mà ngay cả anh tôi, ba mẹ tôi và mấy đứa bạn của tôi cũng nhận ra được. Tôi bắt đầu chải chuốt, thức dậy sớm đi đứng cẩn thận, đặc biệt là trong tủ đồ của tôi bắt đầu xuất hiện nhưng chiếc váy. Không phải gì đâu nhưng tự nhiên dạo này tôi rất thích váy. Kể từ lần tôi mặc váy tôi đã nhìn mình trong gương và tự nhiên tôi lại thấy bản thân tôi thục nữ ra hẳn. Không phải tự luyến gì đâu nhưng nó là sự thật. Tôi cũng bắt đầu thả tóc hay tết tóc. Mấy đứa trong lớp lần đầu thấy thì hú cả hồn cứ tưởng tôi là học sinh mới. Mấy đứa nó cứ nhìn tôi xăm soi. Đến cả bà cô Lý ghét tôi nhất cũng phải nhìn tôi với vẻ bất ngờ.
Ông bà ta nói " Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy " Nhưng tôi không thấy cháy tí nào cả. Chắc là do rơm này có nước chăng ? Nhưng nói thế thôi tôi cảm thấy anh ấy đã quan tâm đến tôi một xíu có mấy hôm tôi nghỉ tôi nghe anh tôi kể anh ấy còn hỏi về tôi. Thật là hạnh phúc mà, đời như thế sống đủ rồi ! Tôi đi nhảy cầu đây. À mà không vậy sao được.
Vào một buổi chiều đầy nắng và gió. Mặc dù đó là buổi chiều nhưng tại sao tôi lại thấy trời nắng thế. Chắc là tôi lại say nắng anh ấy rồi hihi. Hôm ấy, tôi có việc nên phải ở lại trường không thể cùng về với anh ấy. Tôi muốn hít thở không khí nên đã quyết định ra đằng sau khuôn viên trường, tôi vừa đi vừa suy nghĩ ngày mai nên làm gì thì tôi bắt gặp anh ấy đang cùng một chị xinh đẹp nói chuyện.Theo tôi được biết chị ấy là hoa khôi của khối 12 và chị ấy cũng chính là người yêu cũ của anh ấy. Tôi thấy hai người cãi nhau đúng hơn là chị ấy vừa lớn tiếng vừa khóc còn anh ấy từ đầu đến cuối chỉ đứng im. Rồi tôi không biết chuyện gì đã xảy ra tôi chỉ thấy chị ta đã hôn anh ấy. Tim tôi lúc ấy rất đau nó còn đau hơn cả lần tôi bị từ chối. Thì ra từ đầu đến cuối tôi chỉ là tự mình đa tình. Đau thật đấy, bây giờ cô đã biết cảm giác của anh trai mình rồi.
" Em… là ai ? " Chị ta nhìn thấy tôi đi ra nói.
" Nhân Mã… " Anh ấy cũng đã thấy tôi
" Xin lỗi… em tình cờ thấy được thôi ! Anh chị cứ tiếp tục đi. Chuyện này em sẽ không nói với ai đâu. Xin lỗi vì đã xen ngang. "
" Chuyện này… "
" Anh Thiên Yết xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt thời gian qua. Chúc anh chị hạnh phúc " Tôi nói rồi quay lưng bỏ chạy đi. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh này nữa. Tim tôi đau quá. Bất giác mắt tôi xuất hiện một tầng sương mờ, chảy dài xuống khuôn mặt tôi. Thì ra cảm giác đơn phương là như thế. Lẽ ra tôi không nên khiến mình cuốn vào tình yêu.
Tôi cảm nhận được anh ấy muốn đuổi theo tôi nhưng có lẽ chị ta đã ngăn lại. Khi về mẹ tôi nhìn thấy tôi như vậy liền hỏi lý do.
" Ai bắt nạt con sao ? Nói đi mẹ giải quyết cho "
" Con không sao. Con hơi mệt, con không ăn tối đâu. Mẹ cứ kệ con "
" Kì Kì em gái con sao vậy ? "
" Kệ nó đi mẹ chắc lâu lâu giở người tí " Thật sự mà nói tôi có một người anh trai quá đáng đồng tiền bát gạo luôn ấy chứ.
Hôm sau, tuy rất mệt nhưng tôi vẫn phải cố lết xác đi thi cho trường. Lúc đầu, thì tôi thắng nhưng về sau khi đến vòng chung kết tôi đã nhìn thấy anh ấy. Cảm xúc trong tôi dâng trào nên tôi đã lờ đà. Làm đối thủ tìm được sơ hở cộng với sự chơi dơ hiếm có. Cô ta đã đánh gục tôi một cái mạnh vào bụng. Trước khi ngất tôi còn thấy cả máu. Nhưng điều này đã phạm vào luật lệ. Theo tôi được biết người đấy với tôi chính là bạn thân của người yêu cũ của anh ấy.
Và nhờ lần chơi ngu này tôi đã phải nằm viện suốt một tuần. Chủ yếu là do mẹ tôi bắt bà còn tính bắt tôi nằm đây một tháng cơ. Thật là hết nói nổi. Nhưng nếu vì vết thương thì sẽ bình thường nhưng đằng này không biết từ đâu lại phát hiện ngay bụng tôi có một cái gì đấy và vì bị đánh ở bụng nên cái thứ đấy bị tác động một phần. Cùng với tiền sử viêm dạ dày của tôi.Nên tôi cần phải phẫu thuật gấp trong tuần này. Cái vận đen này từ đâu ra vậy không biết. Nhưng trong cái xui lại có cái mau mới ghê chứ. Anh ấy lại đến thăm tôi. Anh trai tôi, ba mẹ tôi liền đi ra ngoài. Và anh ấy và tôi đã nói chuyện với nhau.
" Sao rồi "
" Không sao "
" Giận anh à "
" Không dám "
" Cô ấy là người yêu cũ của anh "
" Vậy thì liên quan gì đến em "
" Em là bạn gái anh "
" Không nhận. Xin từ chối "
" Anh sẽ theo đuổi em "
" Không cần "
" Suốt thời gian em nằm viện anh sẽ chăm em "
" Em có ba mẹ và anh trai không cần anh lo "
" Mẹ em vừa giao em lại cho anh "
"…"
Thú thật đây là lần đầu tôi muốn anh ấy ít nói trở lại thề. Chưa bao giờ tôi thấy ghét tính nói nhiều của anh như bây giờ. Tuy ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng tôi đang nở hoa. Đúng nhưu anh ấy nói, suốt thời gian tôi nằm bệnh anh ấy đã chăm tôi. Đến gần ngày phẫu thuật anh ấy cũng cô vũ tôi.
" Em không muốn phẫu thuật nữa. Em muốn về nhà huhu "
" Ngoan nào "
" Em muốn về nhà về nhà "
" Ngoan phẫu thuật rồi khỏe lại. Anh cho em một món quà "
" Hứa đấy. Anh mà nuốt lời thì anh là nhân yêu "
" Được "
Và tôi đã phẫu thuật thành công. Tôi tự hứa sẽ không bao giờ bước vào phòng phẫu thuật bao giờ nữa. Tôi xin thề.Lúc phẫu thuật xong tôi còn định bây nhảy vì tôi không thấy đau. Nhưng rồi khoảng một tiếng sau khi thuốc đã phai đi. Tôi phải nói là đau kinh khủng. Đến nổi ngước lên còn thấy đau chứ nói gì là bay nhảy. Và đó là chuỗi ngày anh ấy giúp tôi tập đi. Tướng đi của tôi cứ bà bầu ý. Thề hài kinh khủng nhưng tôi lại không cười nổi. Phải chi anh tôi cũng giúp tôi, an ủi tôi thì không nói gì. Đằng này hết ngồi cười rồi chọc tôi cười rồi còn chụp làm kỉ niệm.Nếu lúc đó tôi mà không sao thì tôi đã lao vào tẩn cho mấy phát. Thiệt là đau lòng.
Có ai muốn biết món quà mà anh ấy bảo cho tôi là gì không ? Đó chính là anh ấy đấy. Lúc đầu, tôi còn hụt hẫng nhưng lúc sau lại cảm thấy rất hào hứng. Vậy là từ giờ tôi không còn nhìn thấy cô gái nào lãng vãng trước mặt anh ấy. Tôi sẽ đánh dấu chủ quyền hếttt. Mặc dù anh ấy đã bị chị ta cướp nụ hôn đầu. Nhưng không sao tôi sẽ bỏ qua thay vào đó tôi sẽ hôn bù. Nhưng sao thì sao khi anh ấy bước lên giảng đường thì tôi chỉ mới vừa lên lớp 11 thật là tức chết mà. Làm chi mà tới 3 khối vậy chứ. Vậy lúc tôi vừa vào đại học thì anh ấy lại học năm 3 à ? Tôi không chịu đâu. Nhưng mà cứ tưởng là như thế nhưng anh ấy lại học vượt làm cô còn đau lòng hơn. Với sự buồn rầu của tôi anh ấy đã an ủi tôi rất nhiều. Đến khi tôi tốt nghiệp anh ấy đã nối nghiệp của ba mình. Và rất thành đạt. Nhưng từ khi anh ấy đến công ty tiếp quản chúng tôi dường như còn chả có thời gian để nhắn tin cho nhau nữa. Ngày tốt nghiệp tôi cứ nghĩ là anh ấy sẽ không đến nhưng rồi tia hy vọng của tôi đã được thắp sáng. Anh ấy đã đến còn đem cho tôi một bó hoa rất đẹp . Món quà anh ấy tặng tôi là một chiếc nhẫn cầu hôn. Anh ấy đã cầu hôn tôi.
Vốn từ đầu tôi không có ý định học đại học bởi vì nghành của tôi là thể thao có hay không học cũng như vậy thôi. Khi tốt nghiệp cấp 3 tôi tiếp quản sân vận động Sagi của mẹ tôi. Nơi này cũng là nơi gắn liền với tôi rất nhiều năm. 1 tháng sau chúng tôi cử hành lễ kết hôn. Tôi có một người chồng yêu thương chìu chuộng còn có ba mẹ chồng hết mực yêu thương. Như vậy không phải là quá viên mãn rồi còn gì. Tuy vậy, tôi đã nằm lên bàn mổ lần thứ hai trong cuộc đời. Khi ấy, tôi lại một lần nữa tự hứa với lòng mình. Tôi sẽ không bao giờ sinh con nữa không bao giờ. Nhưng đi cùng với nổi đau là sự hạnh phúc tôi đã sinh ra một bé trai rất đáng yêu và sao nhỉ ? Tăng động chăng. Lúc nhỏ thì cứ suốt ngày la bí bô. Lúc lớn thì suốt ngày cứ hét loạn lên đặc biệt còn có thói quăng đồ chơi lung tung. Bé có một sở thích là quăng đồ chơi từ trên tầng xuống hồ bơi. Sau khi quăng xong, bé sẽ vỗ tay cười haha và nói với tôi " Mẹ mẹ ơi siêu nhân lao xuống nước cứu công chúa rồi " không chỉ tôi mà chồng tôi rất đau đầu.
Nhưng ông bà nội của bé thì thích thú vô cùng. Ông bà nói " theo tính của mẹ thì tốt theo tính của ba nó chắc lại có thêm một tảng băng " Thôi được cô cũng ghi nhận trong vui vẻ.
Có mổ lần tôi từng hỏi chồng tôi trước khi tôi tỏ tình có thích tôi không thì anh ấy đã nói.
" Anh phải lòng em từ lần đầu tiên gặp mặt "
" Vậy tại sao anh không chấp nhận lời tỏ tình của em ? "
" Không tin được lời trẻ con "
" Anh xấu tính "
VẬY NÊN AI RỒI CŨNG NÊN THỬ TRẢI LÒNG VỚI MỘT MỐI TÌNH. NẾU LẦN ĐẦU KHÔNG ĐƯỢC THÌ CÒN NHIỀU LẦN KHÁC. NHƯNG NẾU KHÔNG CÓ AI THÌ VỀ ĐÂY ĐI THEO ĐINNH HƯỚNG LÀM SINGEL MOM CỦA TÁC GIẢ CŨNG ĐƯỢC =))
thứ 6/30/4/2021
20:26
Tác giả : ~NgocNiG~